Thành phố nơi tôi sống vốn rất yên bình, mọi người hầu như đều quen biết nhau và trộm cắp ít khi xuất hiện nên các nhà thường không chú trọng lắm trong việc cất giữ đồ đạc. Thế nhưng, khoảng một tháng trở lại đây, không khí chuẩn bị Tết càng trở nên nhộn nhịp thì trộm cắp vặt cũng ngày càng tăng. Giờ đây, nhà nhà đều phải đề cao cảnh giác và có thêm một mối lo mà theo như lời mẹ tôi là "năm gần hết trộm muốn đến khuân đồ".
Quả thực tôi cũng không thể ngờ là trộm lại hoạt động giáo riết như vậy. Vừa mới tuần trước, khi chuẩn bị đi làm thì cả nhà tôi mới tá hỏa là trộm ghé thăm và lấy hết giày dép. Chả là hôm đó nhà tôi quên không đóng cửa kính mà chỉ khóa cửa sắt rồi đi ngủ vì nghĩ cửa sắt ô thoáng nhỏ, tay đút không vừa thì không lo mất đồ. Nhưng khi mất cả đống dép thì phát hiện trộm đã dùng "cần câu" để đưa giày dép lên trên cao, nơi có ô thoáng to để lấy ra. Cả nhà không có giày đi làm trong khi trời mùa đông giá rét, người này nhìn người kia vừa cười vừa khóc.
Rồi buổi trưa, khi tôi đang ăn cơm trong nhà thì nghe ngoài đầu ngõ nhốn nháo, chạy ra xem có chuyện gì thì hóa ra lại là trộm. Mà lần này thì chúng lấy nguyên cả một nồi cá kho đang đun trên bếp than nhà cô Lan hàng xóm. Cô Lan kể mình vừa mua cái nồi áp suất xịn, hôm nay mới mang ra kho cá lần đầu. "Thấy nồi cá chuẩn bị xong, cô định vào nhà rót ấm nước ra để bắc lên đun, nhoáng một cái mà khi quay ra đã không thấy nồi cá kho đâu. Đúng là tết trộm cũng đói hơn ngày thường". Cô Lan thở dài.
Ngày Tết, chợ hoa rộn ràng, nhà nhà đều sắm cho mình những cây cảnh độc, đẹp và sang. Có cây đẹp, muốn cho mọi người cùng nhìn nhưng lại sợ trộm cũng nhìn thấy và táy máy chân tay. Thế nên mới có chuyện cây đẹp thì phải sgiữ trong nhà. Nhưng cây không đẹp, không độc trộm cũng "quan tâm". Chẳng là hôm trước tôi đi làm, qua nhà cô bạn đón cô ấy đi cùng vì bị hỏng xe. Đang đừng chờ cô ấy dưới đường, tôi thấy một chú đứng nói với người trong nhà: "Ôi! Bác ơi, cây cảnh này là của nhà em mà! Đêm qua vừa bị trộm nó bê cả chậu sao bây giờ lại ở nhà bác thế này?"
Chú trong nhà nghe thấy thế thì chạy ra thanh minh: "À, cái cây này sáng nay em dậy thể dục, vừa ra đến đường đã thấy nó bị vứt trên vỉa hè, không bình không chậu gì cả. Thấy nó cũng hay nên em mang về trồng".
"Hóa ra là bọn trộm nó chỉ định lấy cái chậu cảnh nhà em còn cây thì vứt đi. Đúng là không còn gì lại được, Tết nhất thế này thì lo quá!" - Chú mất chậu cây than.
Trong khi nhà tôi đang hoang mang đề cao cảnh giác những ngày cuối năm thì chị họ tôi đến chơi. Chị kể: "Hôm nay trên cơ quan cháu, đang giờ làm việc hẳn hoi mà trộm vẫn vào lấy xe. Lúc trộm đang dắt ra thì bị chị chủ phát hiện, chị ấy ra giằng lại xe mà nó còn cố chạy, phải giằng co nhau đấy. May mà lúc ấy có người kịp thời ra mới giữ được xe nếu không cũng mất rồi! Tết nhất giờ sợ nhất là ăn trộm đấy!"
Trước kia đi học, nghe các bạn nói chuyện ở quê bố mẹ kêu mất đồ này nọ tôi cũng coi như chuyện xa lạ. Giờ đây tôi mới hiểu cảm giác sống mà lúc nào cũng lo trộm lấy mất đồ là thế nào. Đúng là Tết vui đâu chưa thấy mà chỉ toàn thấy lo. Từ lo tiền, lo quà, lo việc giờ lại thêm lo trộm.