Anh nhớ về!
Anh nhớ về thăm lại Cố đô.
Nơi có tháng năm xanh - thời thơ ấu
Mưa nắng hai mùa nhuốm màu hoài cổ
Nhớ trở về thăm lại Huế nghe anh!
Những con đường chìm trong bóng nước long lanh
Có dấu chân xưa đang chờ anh đó
Có khu vườn và khóm hồng nho nhỏ
Tỏa hương thơm ngan ngát trong chiều
Có dòng sông chảy mãi một tình yêu
Thương thương lắm sao ngại ngùng không nói
Nghe hơi thở tan trong nhịp tim vội
Cùng bước ngập ngừng trong bóng chiều rơi
Anh nhớ về thăm góc phố năm xưa
Nơi mình thầm chờ nhau lúc hoàng hôn buông xuống
Em ngắm bước anh thong dong trong chiều muộn
Có biết lòng ẩn chứa một niềm thương?
Nhớ về nghe anh, với những buổi sáng dày sương
Nghe tiếng vọng bên dòng đời u tịch
Cầu Tràng tiền sáu vài, mười hai nhịp
Lỡ một nhịp lỡ cả trăm năm.
Ngày về quê, mình cùng nắm tay đi ngắm mây trôi
Trên mái rêu phong góc đền xưa cũ
Chùa Thiên Mụ bên dòng sông không ngủ
Tiếng chuông ngân da diết mãi không thôi…
Em sẽ cùng anh dạo trên những ngọn đồi
Vi vút gió ngàn năm thông hát
Dẫu Thiên An dấu lệ trong từng đêm gió bạt
Lá ru buồn như tiếng vọng xa xôi
Anh nhớ về thăm lại những chiều hôm
Bàng bạc mây xa với gió ngàn
Có khói lam chiều ấm ngày đông giá
Bóng mẹ gầy trong từng nếp thời gian
Anh nhớ về thăm lại tuổi thơ
Mùa hè đến rực trời hoa phượng nở
Bắt từng chú ve xoay thành khúc nhạc
Thuở ấy hồn nhiên nào biết u sầu
Có những chiều cùng đám bạn đi câu
Cá lòng tong nhỏ xíu trên dòng An cựu
Thấy quán liêu xiêu bán vài chiếc kẹo
Đôi vợ chồng nghèo đắp từng thỏi bờ lô…
Quê mình giờ vẫn bóng trăng trong
Lung linh tỏa ánh vàng huyền ảo
Màu rêu lạnh phủ kín khoảng trời Đại nội
Vẫn những cơn mưa dầm ướt đẫm đêm đông
Nhưng chẳng nơi nào có được anh biết không?
Mùa gió bấc tê buốt từng sợi tóc
Trong giá rét nghe ấm từ hơi thở
Mơ màng ru tiếng vọng tâm hồn.
Những buổi bình minh yên ả mang mang
Có ai nhớ khúc nhạc Sầu lữ thứ?
Dòng Hương Giang âm thầm mong đợi người viễn xứ
Lặng lẽ sắc trầm vạn cổ bóng thời gian.