Dân Việt

Thư tình: Tại sao em vẫn yêu anh?

Nguyễn Lan 05/02/2015 10:10 GMT+7
Anh có biết em đang trách anh không? Có biết em đang đau hay không?

Anh không yêu em nữa sao anh? Anh biết em khóc sao không dỗ em một tiếng.

Không yêu em nữa sao anh, những lời nhẹ nhàng ngày ấy ở đâu rồi?

Không yêu em nữa sao anh, em đau anh có biết, em buồn anh có hay, em chới với anh chẳng để ý. Cả lúc em như thế này anh cũng lặng im là sao?

Anh à, em lại đau rồi, em lại khóc rồi, anh ở đâu sao không cho em một bờ vai, ở đâu rồi?

Anh à, nếu không còn yêu em nữa thì anh nói ra đi. Yêu anh nhưng em không giữ anh đâu, không níu kéo, không giữ chân vì anh đâu phải là vật gì đó cứ muốn là em giữ trong tay đâu, phải không anh?

Anh là người em yêu, là niềm vui, là hạnh phúc. Là giọt nước mắt khi rơi xuống, cũng khiến em vui. Biết yêu anh, biết vui vì anh, biết khóc cho anh với em cũng là một tình yêu. Tình yêu đó không phải ai cũng có đúng không anh?

Anh à, anh không yêu em nữa sao không nhẹ nhàng nói em biết, cho em hay. Em bảo rằng không bao giờ là gánh nặng của anh mà. Không bao giờ đâu anh, không bao giờ. Thế mà bây giờ lại trở nên vô định như thế này anh ạ!

img
 Yêu anh nhưng em không giữ anh đâu (Ảnh minh họa)

Phải có những đêm em lặng mình khi thấy anh đi cùng ai đó, những lần nhớ anh da diết để con tim bật khóc chỉ biết thổn thức vào đêm, những khi lặng lòng chọc anh với một ai khác, những lúc bên anh chỉ như hai người bạn …thì mới hiểu rằng cảm giác em có anh hạnh phúc đến nhường nào anh ạ!

Nhưng mà anh ơi, em không mang đến chút hạnh phúc nào cho anh ư? Phải không anh? Có thật là em bất lực dù đã cố gắng nhưng cũng không thể là gì phải không anh? Sao tim em đau thế, lòng em quặn thắt. Cảm giác như anh gần bên mà xa lắm, em chẳng thể hiểu được anh nữa rồi!

Anh à, em không biết nước mắt đâu ra mà nhiều thế! Em đâu có muốn khóc đâu, khóc sẽ khiến em của anh nhỏ bé, khóc sẽ chẳng thể khiến anh trở về như ngày xưa, khóc cũng đâu khiến cái lạnh lùng của anh chùng xuống, đáp chút ấm áp cho tim em khỏi tái tê.Nhưng mà bây giờ, anh có còn nói rằng “Em là của anh như ngày hôm qua” nữa không?

Thế mà, em vẫn vậy, vẫn lì lợm bên anh, dù biết, hình như anh đã chẳng còn yêu em nữa rồi. Nhưng mà sao đây hả anh, em vẫn còn yêu anh lắm, vậy nên dù biết thế, nhưng câu chia tay chẳng thể nói ra mà chỉ muốn còn ở bên anh tới bao giờ được nữa thì sẽ cố. Vì sao anh biết không, vì em cần anh lắm!

Anh à, sự cố gắng của em, cái ấm áp anh giành cho, cái quan tâm và cả niềm hạnh phúc anh nói rằng em mang đến. Nó ở đâu rồi anh, chỉ mới đây thôi mà, sao nó trôi nhanh quá. Em lại làm gì sai sao anh? Em nói hỗn hay giấu gì không cho anh biết. Không nghe lời hay là lại phá phách khiến anh không vui? Em đã làm gì để bây giờ anh ấm áp ngày xưa lạnh băng với em hơn cả mùa đông lạnh giá. Anh ơi, anh nói em biết đi!

Em biết, mình không xinh đẹp, không cao sang, không cả nổi bật. Em chỉ giành cho anh những gì mà em nghĩ tốt nhất. Cố gắng từng ngày, yêu anh như hơi thở, yêu như Nắng mùa thu và cả những ngày gió heo may về thèm cả chút ấm áp. Em vẫn nhớ những lần mè nheo được anh dỗ bằng kẹo, nhớ ngày em buồn anh chọc em vui, nhớ khi em ốm được anh chăm sóc, nhớ lần nép vào vai anh thật ấm, khẽ ê a đặt tên con chúng mình sau này.

Vậy mà… xa lắm rồi, những ngày ấy xa xôi, em trở mình thức giấc bao đêm vì cái lạnh lùng anh mang lại, là yêu thương, là hờn giận hay là hết cả quan tâm rồi? Anh giờ xa lắm, xa em lắm anh có biết không anh?

Anh có biết em đang trách anh không? Có biết em đang đau hay không?

Tại sao anh như thế, mà em vẫn yêu anh nhiều như thế này!