Dân Việt

Có nên tiếp tục chịu đựng chồng lười?

Hương 05/02/2015 09:22 GMT+7
  Không chỉ là việc nhà mà ngay cả kinh tế gia đình chồng tôi cũng đều phó mặc cho vợ xoay sở.

Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ mình lại lấy phải một ông chồng siêu lười đến như vậy.

Người ta hay nói "thế gian được vợ hỏng chồng", tôi tự thấy mình chẳng phải người tài giỏi gì vậy mà sao chồng lại quá thảm bại như vậy? Lấy nhau gần mười năm rồi mà càng ngày mức độ ỉ lại của chồng tôi càng cao.

img
Ảnh minh họa
Hồi yêu nhau, thấy anh hay ngủ ngày thì tôi chỉ nghĩ chắc do anh làm việc muộn hoặc đêm mất ngủ. Nhưng lấy nhau về rồi thì mới thấy ngày nào chồng cũng ngủ từ tối đến sáng hôm sau, có gọi mỏi miệng cũng chẳng dậy nổi.

Là nhân viên làm hành chính nên tôi đi về có giờ giấc, sinh hoạt cũng có lịch trình và cuộc sống luôn ổn định. Chồng tôi tốt nghiệp đại học nhưng không đi làm thuê mà lúc nào cũng nuôi giấc mộng làm chủ.

Tôi đã cổ vũ chồng, giúp anh xoay vốn mở cửa hàng, công ty nhưng chỉ được một thời gian thì đều thất bại. Lãi chẳng thấy đâu mà chỉ thấy số nợ ngày một nhiều.

Thời gian đầu ở nhà anh còn hay cơm nước giúp vợ, dần dần thì chỉ nằm xem tivi và chơi điện tử. Tôi giục anh đi làm thì anh kêu muốn đầu tư việc lớn. Chỉ nghĩ đến số vốn đã bị anh làm mất sạch là tôi lại chán chả buồn nói. Tôi chỉ khuyên anh nên đi làm thuê để ổn định trước đã, có kinh nghiệm mới làm chủ được. Thế nhưng anh không nghe.

Tôi có con, một mình lo hai vợ chồng và số nợ của anh đã mệt, thêm đứa con nữa nên nhiều lúc chỉ muốn gục xuống vì lo nghĩ. Trong thời gian nghỉ chế độ, tôi phải nhận ở nhà gấp tiền vàng, hàng mã để làm thêm kiếm đồng ra đồng vào. Nhìn vợ vất vả, chồng tôi cũng tỏ ra thương tiếc, anh cố xin việc đi làm. Thế nhưng bản chất tự do quen rồi nên chỗ nào cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là anh kêu "áp lực", "không đáng công sức bỏ ra"… tôi có nói thế nào anh cũng vẫn bỏ. Vậy là lại về nằm nhà.

Cứ như thế chồng tôi chờ cơ hội hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Tuổi tác, khả năng ngủ, chơi điện tử, sức ì đều tăng, chỉ có kiến thức và khả năng làm việc, kiếm tiền là tụt dốc đến mức tôi không còn thấy nó hiện hữu ở anh nữa.

Nếu chồng tôi không kiếm được tiền mà lo được nhà cửa cơm nước thì tôi vẫn còn có chút phúc đức. Đằng này từ lúc con ra đời đến khi con lớn, dù ở nhà nhưng chưa bao giờ anh biết thay cho con cái quần như thế nào. Khi con bé thì anh bảo: "Có bà ngoại rồi anh còn làm làm gì nữa". Con lớn hơn, bà cũng đã về quê thì động tí là lại "Mẹ mày đâu rồi?". Vì muốn gia đình được yên ấm, con được có cha mẹ đầy đủ nên tôi đã mệt mỏi chịu đựng sự lười nhác của anh ngày này qua ngày khác.

Sự chịu đựng của con người đều có giới hạn, sức tôi không thể gánh mãi chồng trên lưng. Chỉ mong sao anh sẽ thay đổi, vì tôi và con mà đi làm, dù được ít hay nhiều tiền tôi cũng cảm thấy được an ủi. Tôi sợ cảm giác chán ngán mỗi khi nhìn thấy chồng, thấy thương thân mình đã "vô phúc lấy phải chồng lười".