Nhận định về vụ việc này, ông Nghị cho biết: “Việc xảy ra ở Trung tâm thẩm mĩ Cát Tường nằm ngoài sức tưởng tượng, suy nghĩ bình thường của mọi người. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc mà ngay cả mặt lý trí để xử lý hậu quả sau khi sự việc xảy ra cũng vượt quá ngưỡng mà mọi người suy nghĩ được, nên mức độ gây chấn động xã hội quá lớn”.
Trước câu hỏi: “Trong sự việc này, trách nhiệm thuộc về ai?”, ông Nghị trả lời: “Sáng nay, tôi có đọc báo thì thấy có bài báo nói trách nhiệm này thuộc về tất cả. Hệ thống quản lý, cơ chế chính sách hiện nay về các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, cấp phép như thế nào, thực hiện kiểm tra cấp phép ra sao? Đôi khi cấp phép một đằng nhưng những người thực hiện ở cơ sở y tế lại chuyển sang việc khác. Cơ sở này thì chưa được cấp phép để làm kỹ thuật thẩm mĩ nhưng lại tự ý mình làm.
Dù người bác sĩ
này có tay nghề chuyên môn vững thì cũng phải có một hệ thống trang thiết bị
phù hợp, rồi những người giúp việc am hiểu về chuyên môn thì mới làm được việc
chứ không thể một mình anh ta làm được.
Rõ ràng việc này nếu thực hiện trong bệnh viện hiện đại thì chưa chắc đã
xảy ra chết người khi có những phương tiện cấp cứu kịp thời.
Báo chí và dư luận
cũng ít đề cập đến sự cẩn trọng khi lựa chọn dịch vụ liên quan đến sức khỏe con
người. Đây là việc quan trọng, nhưng sự lựa chọn này xem ra cũng bất cẩn. Hà
Nội là địa bàn xảy ra việc này, nhưng nhiều cơ quan ban ngành phải cùng có
trách nhiệm xử lý.
Thậm chí cả cơ chế chính sách lâu nay tạo ra sự thông thoáng để người dân lựa chọn dịch vụ y tế cũng phải tính lại xem giới hạn đến đâu là vừa, cái gì được cái gì không được phép. Bác sĩ ngoài giờ làm việc có thể làm ngoài, nhưng làm đến mức độ nào thôi. Những việc hệ trọng liên quan đến sức khỏe con người thì phải là các bệnh viện hiện đại, chứ không thể chỉ vài ba con dao mổ, vài ba dụng cụ y tế là một người thầy thuốc có thể làm mọi thứ”.
Cho biết về chỉ
đạo của Thành ủy Hà Nội về sự việc trên, ông Nghị bày tỏ: “Bây giờ, tất cả các
khâu đều phải rà soát lại hết. Ví dụ như quảng cáo, những người đăng quảng cáo
đó có chịu trách nhiệm không, có thẩm tra xem cơ sở y tế đó có chất lượng
chuyên môn, thiết bị có đúng như thế không, hay người ta cứ gửi tiền đến là
đăng thôi?
Quảng cáo về y tế phải được sự đồng ý của cơ quan chuyên môn. Vì vậy, mọi thứ phải kiểm soát lại. Chính quyền địa phương bao gồm UBND, nhưng UBND không cấp phép cái này trong khi Sở Y tế lại chưa cấp phép. Thế nên không thể quy trách nhiệm thuộc về một cá nhân nào bởi đó là điều rất khó”.