Kinh Bắc. Những ngày cuối đông lạnh giá, khi mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ, khi bầu trời đêm bắt đầu tĩnh mịch, con đường chỉ còn lại là ánh đèn đêm đang nhòa dần theo những hạt sương rơi mù mịt cũng là lúc ngày làm việc của tôi và em bắt đầu.
Lần đầu gặp em tôi ấn tượng bởi khuôn mặt trái xoan, cặp kính cận xinh xắn đáng yêu nhưng có chút nội tâm và khó gần, đó mới chỉ là cảm giác bên ngoài nhưng nội tâm em là con người tràn đầy nghị lực và dễ mến. Em dễ mến như cái cách mà em vẫn cười mỗi khi tôi trêu đùa.
Tôi nhớ em - trái tim mùa thu! (Ảnh minh họa)
Đêm nay sao lạnh thế, cái lạnh cắt da, cắt thịt đang ngấm dần vào cơ thể qua từng lớp áo, cảm giác rùng mình mỗi khi làn gió lạnh ập nhẹ vào người. Đi trên con đường lớn giữa cánh đồng mịt mù sương ảo, càng làm cái lạnh tăng lên, lạnh như cảm giác của tôi đang nghĩ về em lúc này.
Khi những ngày tới đây mỗi khi đến công ty không còn thấy nụ cười của em nữa, không còn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì công việc và cả mái tóc khẽ rối vì đường xa sương gió. Đang rối bời trong những suy nghĩ bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi biết một ngày mới lại bắt đầu.
Ngày đầu tiên đi làm không có em, cảm giác sao buồn thế, bước lên xe, đi thật nhanh phóng vù trong gió đông lạnh giá, không còn biết đất trời sao nữa. Khi không còn thấy những ánh đèn đường chiếu xa, cũng là lúc tôi nhận ra mình đã đi qua cổng công ty rồi mà quên không dừng lại.
Nhanh thật, thế là một tuần làm việc đã trôi qua cũng tròn một tuần em nằm viện, với tôi cảm giác đã khá hơn. Tôi đã quen khi đi làm không có em và cũng không còn đãng trí đi quá đường như trước nữa. Nhưng từ đây tôi cũng quen luôn việc nhắn tin với em mỗi khi đi làm về hay trước khi đi ngủ.
Trời đông hôm nay lạnh thật đấy, nhưng với tôi sao ấp áp thế?
Tôi nhớ em - trái tim mùa thu!