Đang dọn nhà, sắp xếp ảnh hôm cưới con vào album, thấy mấy tấm ảnh đêm giao thừa của cả gia đình, nhìn con cười toét miệng mà lòng mẹ lại trùng xuống. Chỉ còn ít ngày nữa là Tết nhưng con đã theo chồng về nơi khác, không còn ăn tết được với bố mẹ nữa. Con gái mẹ lúc nào cũng hay nói, hay cười nên đi đâu cũng rộn ràng, vui vẻ.
Tết nào con cũng hò hét chúc mừng năm mới rộn vang cả xóm, rồi về chúc Tết bố mẹ, ôm người này người kia cười nói, chụp ảnh. Con cùng bố mẹ đi chúc Tết, đến nhà ai cũng tranh chạy vào trước để chúc và đưa lì xì mừng tuổi.
Mẹ nhớ lại năm ngoái, khi con đi cùng các bạn trong lớp từ sáng đến chiều, bố mẹ đi chúc Tết mà không có con thì rất buồn nên chọn cách ở nhà chờ con về. Trước lúc đi mẹ cứ gọi điện giục con về mãi, bố thì làm ra vẻ không quan trọng nhưng cũng giấu mẹ nhắn tin cho con: "Con gái, bố mẹ chờ con về đi chúc tết nhà bác Đoan nhé! Không có con là buồn lắm đấy!". Đúng là nếu hôm ấy không có con đi cùng sẽ không vui.
Vừa đến nơi con đã làm biến cả nhà bác thành cái chợ, kêu gọi mọi người nâng cốc, kéo mọi người cùng hát karaoke. 10 giờ đêm mà vợ chồng bác Đoan vẫn giữ con lại, không cho về vì "có con bé này mới thấy không khí Tết".
Trên đường về, bố lái xe mẹ ngồi ghế bên cạnh mà con nhất định len vào giữa. Hai tay con khoác tay bố mẹ hát rồi nũng nịu: "Con yêu bố mẹ lắm! Ứơc gì mãi được ở bên bố mẹ thế này!". Lúc ấy, mẹ cảm thấy lòng rất ấm áp và hạnh phúc biết bao khi có con trên đời.
Với mẹ, con là con gái rượu gắn với tất cả những kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc, với những ngày Tết rộn vang tiếng cười.
Nhưng vì con là con gái, con phải theo chồng.
"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng" là chuyện đương nhiên nhưng sao việc con lấy chồng đối với bố mẹ vẫn quá bất ngờ. Con 24 tuổi, đi làm được hai năm, mọi người đều khen con xinh xắn, khéo léo nhưng bố mẹ chỉ thấy con vẫn rất bé nhỏ, hậu đậu và cần được che chở. Con đã chọn yêu một chàng trai tỉnh khác dù cả nhà luôn muốn con "hãy chọn một thằng nào nhà gần đây thôi".
Các con yêu nhau gần hai năm, gần Tết thì gia đình bạn trai con đến chơi thăm nhà và "xin cưới ngay".
Con đi lấy chồng. Nhà có mỗi đứa con gái, vắng con rồi chỉ còn lại bố mẹ ra vào nhìn nhau. Buồn.
Mẹ vừa đi chợ về, mua rất nhiều thứ chuẩn bị Tết, nhưng cái gì cũng là theo sở thích của con. Từ những bông hoa hồng phấn, cành đào phai nhỏ cắm lọ, hộp ô mai táo mèo, kẹo socola… Có lẽ trong tiềm thức của mẹ, con vẫn chưa theo chồng ăn Tết quê xa.
Tết gần đến rồi, không biết năm nay ai sẽ chúc Tết bố mẹ đầu tiên? Ai sẽ cùng mẹ mang đồ thắp hương? Ai sẽ cùng bố đi chúc Tết cả đêm giao thừa? Ai sẽ hát hò, nhảy nhót và kéo bố mẹ ra ngoài khi nhìn thấy pháo hoa?...
Tết quê chồng, liệu con có làm tròn bổn phận của một nàng dâu không? Được bố mẹ chiều quen rồi nên con đi lấy chồng đúng những ngày Tết thế này, bao nhiêu việc, bao nhiêu lễ nghĩa con có làm được hay không? Ở nhà chồng con có cười nhiều như ở nhà không? Lần đầu ăn Tết xa nhà con có nhớ bố mẹ không?... Bao nhiêu câu hỏi và nỗi lo lắng dành cho con mà mẹ cứ tự hỏi bản thân rồi nhủ rằng "con sẽ ổn".
Bố vừa bỏ điện thoại xuống, quay sang thủ thỉ với mẹ: "Con gái đang kêu nhớ nhà, thèm ăn cơm em nấu".
Con gái yêu của mẹ, hãy mạnh mẽ lên con nhé! Chỉ cần con cố gắng thì con sẽ làm được, chỉ cần con vui vẻ thì bố mẹ cũng yên lòng.
Tết này, bố mẹ sẽ nhớ con lắm đấy!