Chị Tươi đếm lại đống tiền lẻ trong hộp sắt. Chị vuốt phẳng phiu, xếp gọn từng đồng một nghìn, hai nghìn, năm nghìn…rồi bó lại thành từng bó. Cái rét thấu da thịt xuyên qua chị từ cánh cửa sổ bị thủng một lỗ. Nhìn những đồng tiền vất vả từ gánh xôi 3 giờ sáng của những người dân lao động ở chợ Long Biên, chị thở dài.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, chị đã hứa với hai con sẽ về thăm chúng (Ảnh minh họa)
Đêm đã khuya, chị đồ xong chõ xôi cho kịp buổi bán hàng tờ mờ sáng mai. Giờ này, chồng chị vẫn đang đứng đợi xe hàng để bốc vác trong chợ. Cảnh đời trớ trêu, hai anh chị từ hai miền quê khác nhau bươn chải, mưu sinh và rồi bén duyên ở mảnh đất Hà thành.
Có với nhau hai mặt con, chị hai lần về quê gửi bên nội một đứa, bên ngoại một đứa trông nom để tiếp tục oằn lưng mưu sinh ở xóm trọ chật chội này. Thương hai đứa con, thế nhưng, vì cuộc sống, anh chị vẫn cố gắng để dành dụm từng đồng nuôi các con khôn lớn.
Những tháng cuối năm, chị vất vả ngược xuôi đủ nghề. Hết bán xôi ở chợ buổi sáng, trưa đến chị phục vụ cho một quán cơm, tối về lại đi rửa bát thuê ở một quán cơm khác. Xoay vòng như thế, chị như con ong chăm chỉ cả ngày chả ngẩng nổi đầu.
Chị vẫn lắng nghe, hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình. Những câu chuyện của những thực khách là tin tức, đài báo là giải trí đối với chị. Chị chỉ cần kiếm được tiền, ăn đủ no, có chỗ để ngủ đã là tốt.
Giá nhân công rẻ mạt, cả hai anh chị đi làm một tháng được khoảng bảy, tám triệu. Trừ tiền ăn ở thì tiền gửi về cho gia đình nuôi hai con ăn học là hết.
Mới đây, chồng chị lại phải trận ốm gió lạnh đầu mùa. Một tháng trời anh không làm ăn gì được, gánh nặng đổ lên vai chị mưu sinh sớm tối, thuốc thang chạy chữa cho chồng.
Đêm nay, chị nằm vắt tay lên trán lặng người suy nghĩ. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, chị đã hứa với hai con sẽ về thăm chúng, đã hứa mua cho bọn trẻ vài bộ quần áo, mua sắm đồ đạc cho nhà chồng, nhà đẻ, quà cáp cho mọi người…Chỉ nghĩ thôi chị cũng đã đủ đau đầu. Tiền biết lấy đâu ra bây giờ? Hay không về quê? Không về thì có tội với các con, có lỗi với gia đình hai bên, phụ công ông bà trông các con cho anh chị. Thế nhưng, những người ở quê có thấu cho nỗi lòng của chị? Có hiểu cho chị lăn lộn quanh năm ở cái đất phồn hoa mà vẫn không mảnh đất cắm dùi, cơm phải lo từng bữa.
Chị nhắm mắt thiếp đi. Một giờ sáng… chị tỉnh giấc. Những suy nghĩ về hay không về, mua quà gì cho kinh tế, tiền tàu xe hai vợ chồng cứ chồng chéo đan xen cả trong giấc mơ của chị. Người ta mơ nhà lầu, xe hơi trong giấc ngủ, còn chị, giấc mơ là những cơn hoảng loạn, sợ hãi, là sáng mai có bán kịp gánh xôi sớm, có nhiều lãi để gửi về cho các con, để mua quà như lời đã hứa, để được ôm các con trong vòng tay của một người mẹ trẻ phải xa con suốt năm vì cuộc sống mưu sinh.
Gió vẫn rít qua từng khe cửa…Giờ này anh vẫn đang bốc vác ở chợ. Còn chị, vẫn đang trằn trọc với giấc ngủ vì những nỗi sợ hãi không thể gọi tên.
Mọi người ai cũng hào hứng đón Tết, còn với chị, Tết trở thành nỗi lo, gánh nặng cơm áo gạo tiền.