Dân Việt

Cô sinh viên mồ côi bị bệnh tim và nỗi buồn ngày Tết

Trà My 12/02/2015 07:58 GMT+7
Trong khi bao nhiêu bạn bè đang háo hức để về với gia đình đón Tết thì với Trần Thị Cúc (sinh viên năm thứ nhất, Trường ĐH Nội vụ) lại ngổn ngang tâm trạng.

Cúc không bao giờ dám nghĩ đến một cái Tết đầm ấm bởi em đã không còn gia đình, lại đang mang trong mình căn bệnh tim quái ác.

Cúc đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn. Ảnh: Trà My

Cúc đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết môn. Ảnh: Trà My

Từng suýt đứt gánh vào đại học

Góc giường tầng hai phòng ký túc xá ĐH Nội vụ - nơi Cúc ở chỉ có một chiếc hòm sắt màu xanh để đồ, kiêm bàn học, ít sách vở cùng một chiếc chăn len. Thắc mắc vì sao chiếc hòm không khóa, Cúc chợt thoáng suy nghĩ xa xăm rồi giải thích: “Bạn bè trong phòng tin nhau là chính, hơn nữa em làm gì có đồ đạc, có thứ gì quý giá đâu hả chị”.

Trở thành sinh viên Trường ĐH Nội vụ, rồi có được chỗ ở như thế này là điều nửa năm trước Cúc không dám nghĩ đến. Từ khi ra đời chưa một lần được biết mặt cha,  năm 6 tuổi thì mẹ mất, cô bé mồ côi Trần Thị Cúc sống với bà ngoại tại vùng quê Đại Long, xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Tuy cuộc sống còn vất vả, khó khăn, bà cháu rau cháo nuôi nhau qua ngày nhưng căn nhà nhỏ vẫn luôn đầm ấm và tràn ngập tiếng cười.

Nhắc đến bà ngoại, đôi mắt buồn bã thường hay cụp xuống của Cúc chợt sáng lên, nhưng rồi lại ngấn lệ. Cúc kể, cách đây 3 năm, khi Cúc đang học lớp 10, bà ngoại ốm nặng rồi mất, vậy là chỉ còn mình em côi cút giữa cuộc đời. Cậu mợ là người đứng ra nuôi nấng Cúc, nhưng nhà cậu mợ ở quê cũng nghèo lại đông con nên không giúp được gì nhiều. Vậy là Cúc buổi đi học, buổi đi bán rau kiếm chút tiền lẻ đắp đổi qua ngày.

“Có lúc em muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, thầy cô, đặc biệt là sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm Hồ Thị Thắm, em đã bình tâm quay lại học, tham gia thi học sinh giỏi tỉnh rồi chuẩn bị ôn thi đại học”, Cúc tâm sự.

Ngày nhận kết quả thi đỗ vào Trường ĐH Nội vụ với số điểm 17,5 (cộng cả điểm ưu tiên là 21 điểm), Cúc vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui chợt biến thành nỗi lo vì biết lấy tiền đâu để nhập học, rồi các khoản chi tiêu nơi thành phố đắt đỏ khiến em trằn trọc bao đêm. Nghĩ nhiều khiến em càng mệt mỏi, căn bệnh tim lại tái phát khiến lồng ngực đau nhói.

May mắn thay, từ sự kêu gọi của cô giáo chủ nhiệm, nhiều tấm lòng hảo tâm đã biết đến và chia sẻ với Cúc. Nhờ vậy, em có thể ra Hà Nội nhập học, chính thức trở thành sinh viên lớp Quản trị văn phòng 14C.

Tết là điều xa xỉ nhất

Biết hoàn cảnh của Cúc, nhà trường đã tạo điều kiện miễn giảm học phí và tiền ký túc xá cho em, đồng thời Cúc cũng được nhận vào làm ở căng tin trong ký túc xá. Bác Nguyễn Xuân Thuần – chủ căng tin cho biết: “Thấy Cúc có hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi muốn tạo điều kiện giúp đỡ. Sức khỏe không tốt mà ra ngoài làm thì cực quá, nên tôi bảo Cúc khi nào rảnh thì xuống phụ giúp căng tin rồi ăn cơm luôn cùng gia đình. Cúc ngoan và chăm chỉ lắm”.

Cúc phụ giúp công việc tại căng tin trong ký túc xá.

Cúc phụ giúp công việc tại căng tin trong ký túc xá. 

Nơi ở của Cúc tại ký túc xá.

Nơi ở của Cúc tại ký túc xá.

Mừng cho Cúc bước đầu ổn định việc học, có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Mừng cho đôi chân nhỏ từng qua bao chông gai nay không còn đơn độc trên đường đời. Nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi lo cho em. Thấy chúng tôi chú ý đến mấy hộp thuốc để trên hòm sắt, Cúc chỉ tay rồi xuýt xoa: “Chỗ này những 680.000 đồng chị ạ. Em được tư vấn là thuốc này tốt cho người bệnh tim nên mới mua và uống được một ít rồi. Biết đâu em lại khỏi hẳn bệnh cũng nên”.

Vậy là khoản tiền 800.000 đồng mỗi tháng từ Quỹ chắp cánh ước mơ cùng sự trợ giúp (không thường xuyên) từ một số tấm lòng hảo tâm đều được Cúc dành cho thuốc men. Thế nên em không dám chi tiêu gì, mà thuốc cũng chỉ dám mua loại rẻ tiền nhất.

Tết đã đến gần, hỏi về dự định của mình, Cúc tâm sự: “Mau đến Tết quá, em cũng chưa có kế hoạch gì cho mình. Chắc là em sẽ về quê, ở đây em không có ai thân thích, về quê em còn dọn dẹp nhà cửa, thắp nhang cho bà và cha mẹ… Đối với em, Tết là những ngày buồn. Hồi nhỏ, thấy bạn bè ngày Tết có quần áo mới, quây quần bên gia đình có cha có mẹ, em không khỏi tủi thân. Nhưng lúc đó em vẫn có bà ở bên yêu thương, em vẫn còn được cảm nhận tình thân gia đình”.

img

Cứ đến Tết là Cúc lại buồn và muốn trốn tránh dịp lễ này. Đối với em, Tết đến cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hỏi Cúc về những ước muốn cho tương lai, em chia sẻ: “Em luôn tự nhắc mình phải cố gắng trở thành người công dân tốt, thành đạt để có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Còn mong muốn ngay hiện tại… (Cúc bỗng hướng mắt nhìn ra ngoài mái hiên ướt mưa) em muốn có thể duy trì được thuốc uống đều đều. Và nếu may mắn thì bệnh tim của em sẽ khỏi hẳn”.

Chia tay Cúc, chúng tôi mong em sẽ là bông cúc nhỏ luôn vững vàng trước mọi sóng gió và tỏa sắc hương cho đời. Mong sẽ có một cái Tết trọn vẹn đến với em.