Sau thời gian theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Cần Thơ đã ập vào ngôi nhà số C3.13 nằm trong khu dân cư 512, tổ 7, KV2, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, bắt quả tang vụ giao dịch ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Đồng bằng sông Cửu Long, do Đỗ Văn Chi (SN 1964, ngụ phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) vào Cần Thơ giao cho Trần Thị Thu Thảo (SN 1957) để mang đi tiêu thụ.
Ngôi nhà bề thế của bà trùm buôn “cái chết trắng”.
Bà trùm có lối sống hiền lành
Lúc còn là một thiếu nữ cho đến khi lập gia đình, Thảo suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không nghề nghiệp. Nhưng từ ngày làm vợ ông Phạm Thành Lưu (hành nghề bốc thuốc Nam), Thảo bắt đầu có một cuộc sống khấm khá, sung sướng trong căn nhà bề thế. Đôi vợ chồng có hai cậu con trai.
Gia đình bà Thảo sống hòa nhập với cộng đồng dân cư. Hàng xóm láng giềng chưa ai từng lui tới bao giờ bởi nhà bà thuộc dạng sang trọng, kín cổng cao tường nên ai cũng ngại tiếp xúc. Chẳng ai quan tâm đến cách sống của gia đình họ.
Trần Thị Thu Thảo và hai bánh heroin bị bắt quả tang.
Dù sống dưới vỏ bọc khá hoàn hảo, nhưng mọi hành vi trong đường dây buôn “cái chết trắng” của bà trùm này vẫn không thể qua khỏi những cặp mắt tinh vi của các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Cần Thơ đã quyết định “cất vó”. Lúc 18h ngày 6.2, khi các trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà bề thế nằm trong Khu dân cư 512 bắt giữ Thảo khi ả đang nhận 2 bánh heroin từ tay đối tượng Chi, thì người dân ở đây mới biết rõ về cuộc sống thật phía bên trong căn nhà này.
Khi nữ quái buôn “cái chết trắng” số một trong đường dây ma túy liên tỉnh rất tinh vi bị tra tay vào còng số 8, gương mặt của ả vẫn chưa hết bất ngờ.
Ông Đỗ Văn Giới (Trưởng KV2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) - người có mặt trong lúc Ban chuyên án thực hiện lệnh khám nhà và bắt giữ bà trùm ma túy Trần Thị Thu Thảo cho biết: “Lúc bị bắt quả tang, bà Thảo mặt biến sắc, tái xanh, không nói lên được nửa lời mà đành chấp nhận tra tay vào còng”.