Tấn Tài không phải không có cơ hội rời khỏi Khánh Hòa. Tài năng và phẩm chất của anh trên sân cỏ là thứ tài sản thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam. Gần 3 năm trước, khi Navibank.SG chèo kéo Quang Hải với giá 9 tỉ đồng, thì Tấn Tài cũng nhận được một lời mời tương tự từ đất Sài thành. Chỉ khác là anh không đồng ý.
Tấn Tài (phải) và các đồng đội ở K.Khánh Hòa phải "di dân" ra Hải Phòng. |
Hồi ấy, Tấn Tài bảo rằng anh không muốn xa quê. Khánh Hòa chưa hẳn là một đội bóng mạnh và đoàn kết, nhưng ở đó, Tài dễ sống và dễ đá. Với Tài, tiền không phải là tất cả.
Ngay trước kỳ AFF Cup vừa rồi, (một giải mà tuyển Việt Nam chơi cực tệ nhưng Tấn Tài vẫn được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi về tinh thần thi đấu), “cu Tèo” đã được Hà Nội.T&T “đánh tiếng” đầy nghiêm túc.
Ngoài đời, Tài chơi thân với Văn Quyết, sang Thái, cả hai ở cùng phòng, và người ta tin rằng cầu thủ Hà Nội.T&T sẽ đủ tài làm “thuyết khách” để kéo Tài về Hà Nội. Bản thân Tấn Tài cũng… ưng cái bụng, vì Hà Nội.T&T là một môi trường tốt với những ai trân trọng nghề đá bóng.
Thế mà đùng một cái, Tài nhận lệnh về với Hải Phòng. Dĩ nhiên, anh và các đồng đội khác không thể chống đối một quyết định đã rồi. Nhưng tất cả đều có chung cảm giác cay đắng và bị… ngược đãi.
Những đứa con phố biển đang chua xót sắp hành lý chuẩn bị cho một cuộc đi xa. Xa vợ con, bố mẹ, rời bỏ nhà cửa và thành phố yên bình đến một miền đất khác chẳng phải chuyện dễ thích nghi. Chưa kể những “lệch pha” về lối sống, suy nghĩ vùng miền… Tài băn khoăn, liệu rằng khán giả Hải Phòng có chấp nhận đội bóng của họ lại toàn cầu thủ đến từ Khánh Hòa?
Sự hồ nghi của Tấn Tài có câu trả lời ngay. Sau khi hoàn tất vụ chuyển giao, lãnh đội Hải Phòng đã tăng cường “chất Cảng” đậm đặc. Nhiều cầu thủ cũ như Minh Châu, Trọng Nghĩa được gia hạn hợp đồng. Lính “lê dương” như thủ thành Mạnh Dũng, trung vệ Bật Hiếu, Anh Tuấn.., cũng đang nằm trong diện xem xét để quay về.
Với bộ khung ấy, 14 cầu thủ Khánh Hòa, bao nhiêu người sẽ thường xuyên được ra sân? Và bao nhiêu người được lấy về chỉ để ngồi dự bị?
Thôi đành cứ gạt lệ mà đi.