Dân Việt

Làng có 2 khách sạn 5 sao

Quang Phương 13/02/2015 06:44 GMT+7
Làng Eze ở phía đông nam nước Pháp được coi là 1 trong 10 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới. Gọi là làng nhưng đến đây không thấy có cánh đồng, không có ruộng. Chính giữa làng lại có 2 khách sạn 5 sao.

img
Lydia - cô gái bán nước hoa trong cửa hàng Galimard.Q.P

Làng Eze nằm kẹp giữa 2 địa danh du lịch nổi tiếng: Thành phố biển Nice với những bãi cát trắng nhức mắt trải dài hàng cây số, và Công quốc Monaco – sòng bạc hoa lệ nhất châu Âu. Vậy mà ngôi làng cổ bình dị này vẫn không hề kém cạnh, vẫn là điểm dừng chân không thể bỏ qua đối với du khách hành trình qua vòng cung miền Nam nước Pháp này. Vậy đâu là điểm hấp dẫn của làng Eze?

Từ thành phố Nice, xe vượt qua con đèo, rồi đổ xuống một thung lũng bình yên. Tháng 3, hàng cây không tên đầu làng đã trụi hết lá, vươn những cành những thân trắng muốt hình thù kỳ dị như trong những bức họa của Goganh lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Đầu làng, những dãy ô tô buýt xếp hàng dài như ở bãi gửi xe vào sân vận động. Từ đây du khách rời xe, leo bộ lên làng theo một con đường hẹp lát bằng những phiến đá dày, chỉ rộng chừng 2m, len lỏi giữa những ngôi nhà bằng đá. Cứ quanh co theo núi mà đi lên, đi mãi. Rồi đến một khúc quanh ngẫu nhiên nào đó, chợt òa ra trước mắt, ngay dưới chân, là mặt biển Địa Trung Hải xanh thăm thẳm, với những du thuyền trắng đậu san sát, những cánh hải âu chao liệng thong dong, và bầu không khí trong lành của biển cả ùa đến nồng nàn. Tất cả đẹp sững sờ như một giấc mơ.

img
Quảng trường làng Eze. Q.P

Làng Êz nằm cheo leo trên sườn núi, ở độ cao 429m so với mặt biển. Các sách hướng dẫn du lịch nói rằng làng có gần 3.000 dân. Nhưng vào làng, hỏi chuyện mới biết giờ đây chỉ còn khoảng 30 hộ là cư dân gốc vẫn sống trong làng. Còn chủ những gallery tranh, cửa hàng bán đồ lưu niệm, các quán cà phê... dày đặc trong làng phần lớn đều là người nơi khác đến thuê để kinh doanh. Bà chủ quán cà phê Lysand, nơi chúng tôi ngồi uống cốc capuchino với giá 8 euro (hơn 200.000VND) mãi từ trên Paris xuống. Ông họa sĩ vẽ tranh lấy ngay giá 100 euro/bức ngồi lưng chừng dốc là người gốc Nam Tư. Còn Lydia, cô gái bán nước hoa ở cửa hàng Galimard là người gốc Ba Lan. Cô chào mời chúng tôi lọ nước hoa Bel Canto giá 45 euro kèm lời giới thiệu “Leo (tức nam tài tử Hollywood Leonardo Di Caprio) đã đến làng chơi nhiều lần và vô cùng thích loại nước hoa này!”

Đất trong làng quý như vàng, từng centimet đều được tận dụng để kinh doanh. Trong làng có hơn 100 quán cà phê, hàng chục nhà hàng ăn uống, hàng chục nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn lớn nhỏ. Đặc biệt, trong làng có tới 2 khách sạn năm sao, chủ là người làng. Tuy quy mô có thể không to như những khách sạn 5 sao ở Paris, New York nhưng tiện nghi không hề thua kém. Đặc biệt về view (góc nhìn) thì tất nhiên là hiếm nơi nào tuyệt vời như thế: Tất cả các phòng đều nhìn thẳng ra biển Địa Trung Hải, có bể bơi riêng ngay ngoài cửa sổ. Vào thời gian thấp điểm như thế này, giá thuê phòng một đêm là 600 euro. Còn đến mùa du lịch phải lên tới cả ngàn. Chúng tôi xem tờ menu của Hotel de la Chevre dor– một trong hai khách sạn năm sao đó: Hào bỏ lò Địa Trung Hải 195 euro/suất, bít tết bò Atlantic 175 euro/suất... Choáng!

img
Một con đường ở làng Eze. Q.P
Kiến trúc nhà cửa trong làng pha trộn nhiều phong cách – những biệt thự kiểu gô-tich đặc trưng Pháp, một vài mái vòm tròn kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà thờ mang gần giống những nhà thờ ở Ý... Điều này bắt nguồn từ một lịch sử nhiều biến động kéo dài gần 2.000 năm khi ngôi làng này nằm trên một vị trí chiến lược ngay bờ Địa Trung Hải nên đế chế phong kiến nào cũng muốn tranh giành, và chỉ chính thức về với nước Pháp từ thế kỷ 15. Nhưng dù phong cách nào thì mọi kiến trúc đều hài hòa đến kỳ lạ với thiên nhiên: Một con dốc cao, một gò đất nhô ra biển, một hẻm núi thụt sâu vào trong... những ngôi nhà cứ nương theo thiên nhiên, tựa vào thiên nhiên, nép mình vào thiên nhiên để mà tồn tại từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, làm nên sức quyến rũ không cưỡng nổi của ngôi làng bình dị. Và tất cả đều được chăm sóc rất chu đáo: Từng viên gạch, từng cái ống máng, từng bức tường nơi những cây thằn lằn, bìm bìm, tường vi... leo chằng chịt, đua nhau nở hoa, khoe sắc. Không có rác, không có bụi, không ồn ào, không bon chen. Thậm chí có cảm giác cả không khí ở nơi đây cũng trong vắt, như tiếng hát của một nữ thánh đồng trinh nào đó vọng ra từ trên gác chuông nhà thờ, khi chúng tôi rời làng vào lúc gần trưa.