Em chẳng cần có đôi trong ngày Valentine, vẫn thấy tim mình ấm áp bằng những niềm vui nhỏ xinh và rồi lỗi nhịp. Nhìn người ta có đôi lòng cũng chạnh, nhưng một mình vẫn vui thênh thang lối về chẳng nỗi ưu tư.
Valentine năm nay, em chưa gặp anh, cũng không chắc chúng ta sẽ gặp nhau sớm hay muộn, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu: ở nơi rất xa hay ở ngay cạnh cận kề mà em không biết. Có thể anh đang hạnh phúc với ai kia, hoặc có thể đang mong ngóng tìm thấy em ở một nơi nào đó.
Chúng ta sẽ tìm thấy nhau phải không anh? Đừng đi lạc hay ngược lối, cứ bước những bước an yên để con tim nhận ra nơi nhịp đập cùng chung.
Valentine năm nay, em vẫn cô đơn tự làm ấm đôi tay giữa mùa Đông giá lạnh. Với anh thì có ấm áp không, có ai đó dặn dò quàng khăn mặc áo ấm? Anh đừng cầu mưa hay gato với đám bạn có đôi, em hứa cũng như vậy, mỉm cười ngắm nhìn hạnh phúc của người ta để thật chậm, thật khẽ, và thật dịu dàng đón nhận ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau.
Valentine, em sẽ không cầu mưa vì ngay cả những người có lứa có đôi cũng đâu lúc nào cũng tròn đầy hạnh phúc. Hãy để một ngày trọn vẹn nhất cho những ai đang nắm giữ để học cách nâng niu đối phương bên cạnh.
Có thể chúng ta còn chưa tìm thấy nhau, nhưng nhiều năm sau, hứa với em chúng ta sẽ không để một trong hai người phải lẻ loi chất chồng khi đang trong một mối tình.
Valentine năm nay, chúng ta vẫn đang đi lạc, chẳng tìm thấy nhau trong hàng triệu người. Em nhận ra rằng, thà đơn độc còn hơn vá víu tạm thời bằng một mối quan hệ dễ đến rồi dễ đi, trái tim chỉ có một mà nỗi đau nhiều quá, sợ rằng khi anh đến em chẳng đủ tinh tường nhận ra.
Và chẳng riêng ngày hôm nay, nhiều ngày sau, em vẫn chờ, khi duyên đến, làm sao cưỡng nổi tình yêu phải không anh?
Không chỉ có hôm nay mà nhiều ngày sau, em vẫn sẽ mỉm cười để xua đi bớt u buồn. Cuộc đời dài rộng lắm, tình yêu cũng mênh mông lắm, khi còn một mình em sẽ tự học cách yêu thương...