Đối với anh em làm một cái gì đó mà khi anh cần thì anh tìm đến, lúc anh không cần thì anh rời bỏ nó đi, để mặc nó. Em cũng là một cái gì thay thế trong tim anh mà thôi. Thay thế một ai đó làm anh tổn thương để rồi chính anh lại làm tổn thương một người nữa.
Anh có biết giờ đây em rất nhớ anh không. Em ghét cái im lặng của anh, ghét cái vô tâm của anh. Anh có biết em đã khóc vì anh như thế nào không?
Mỗi thứ của anh em đều rất trân trọng thế mà những gì em dành cho anh, anh đã đối xử thế nào? Em đâu có đòi hỏi gì ở anh đâu mà anh lại làm thế với em. Em ghét cái cảm giác một mình lặng lẽ nhìn anh bước đi, lặng lẽ đọc những dòng tin nhắn cũ. Em ghét phải khóc lắm, em ghét phải khóc trong vô vọng như thế, em ghét cái vị mặn chát của nước mắt, em ghét phải uống thuốc an thần mỗi đêm trước khi ngủ... Nhưng em phải hiểu một sự thật em chỉ là người thay thế mà thôi, vì người thay thế mãi là người thay thế phải không anh?
Em dừng lại thôi em không muốn bước tiếp nữa, em không muốn phải khóc nữa em không muốn bị tổn thương thêm nữa anh ạ, thà bây giờ đau đớn đế rồi thời gian sẽ làm lành những vết thương anh đã tặng cho em.
Anh nhớ lại đi, lúc anh khó khăn nhất, ai đã bên cạnh anh để an ủi, mà không bỏ mặc anh lại, lúc anh tuyệt vọng nhất em có bỏ anh đi không? Yêu anh em nhận được cái gì, em đã bao giờ ngửa tay lấy anh một nghìn nào chưa hả anh. Có đứa con gái nào mà tin một người nói đi nước ngoài không biết khi nào về mà nó vẫn chờ đợi không? Rồi im lặng 3 tháng trời em vẫn chờ, đột ngột xuất hiện rồi im lặng một tháng nó sợ nó lo, và còn bao nhiêu nỗi đau nữa anh đã gây ra cho em nữa.
Không biết anh đã làm bao nhiêu người con gái tổn thương như em nữa, suy nghĩ lại những việc đã qua thì anh chỉ xem em như con búp bê mà anh vô tình có được. Ừ là em ngu thì giờ em khóc cũng phải. Đến bây giờ những tin nhắn anh gửi cho em vẫn còn đầy, em không dám xóa, không đủ sức mạnh để ấn nút delete. Nhưng anh đã cho em vấp một cú ngã rất đau mà không biết em có đứng lên được không nữa hay lại vô tình giết cả thể xác lẫn tâm hồn của em.
Anh có nhiều người quan tâm thương yêu, thì cõ lẽ chắc anh sẽ không đau lòng đâu nhỉ? Anh cứ vui vẻ với cuộc sống của anh đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu; em sẽ không gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh nữa; sẽ không quan tâm anh hôm nay ăn gì, làm gì, ở đâu; sẽ không chúc anh ngủ ngon mỗi tối; sẽ không bất chợt nói em nhớ anh nữa...
Em sẽ không cài bài nhạc chờ anh thích nữa, em sẽ xóa hết những gì thuộc về anh những tin nhắn từ những ngày đầu em yêu anh. Em sẽ bước đi trên con đường em đã chọn.