Dân Việt

Thư tình: Vết sẹo mãi không lành

Tuyết Anh 17/02/2015 09:00 GMT+7
Em nhận ra rằng buông tay khi vẫn còn yêu thương là một vết sẹo mãi không lành với thời gian.

Những ngày mưa gợi lên trong em nhiều cảm xúc. Những cơn mưa bất chợt đến giữa cái nắng chói chang, mang đến mùi oi nồng xộc thẳng vào mũi, giống như chảo lửa đang nóng bất ngờ bị dội một gáo nước, khói nước tung lên, một kiểu xoa dịu những bức bối bất ngờ, gây sốc mạnh. Một trải nghiệm mới trong em.

Em thầm so sánh những cơn mưa ấy với những cơn mưa nơi mà em từng gắn bó suốt 4 năm đại học. Em từng bước đến một xứ sở của những cơn mưa và neo lại đó suốt một thời gian. Ở đó có một thứ đặc sản đặc biệt đó là mưa. Không bất chợt, ồ ạt, đến nhẹ nhàng, lớt phớt, lớt phớt những tia nước mảnh như tơ buông mình xuống, rồi tí tách, tí tách, những hạt mưa lớn dần lớn lần rơi lộp độp.

Em nhớ rất rõ những âm thanh đó, và cả cái mùi ẩm ướt của những ngày mưa kéo dài nữa. Nó gợi những kỉ niệm như vừa mới xảy ra hôm qua thôi.Về anh, một miền kí ức sống lại cùng nhưng cơn mưa. Anh cũng giống như nhưng cơn mưa ấy, đến nhẹ nhàng bên em, không gây ấn tượng gì hết, đến và rồi chìm vào lãng quên, dăm ba câu chuyện dở dang không đầu không cuối, rồi lại lớn dần lớn dần.

Em với anh không có nhiều kỉ niệm, nhưng cứ mãi theo em dai dẳng. Em và anh đang bước trên hai con đường, đi về hai hướng, như hai đường thẳng giao nhau, gặp một lần rồi mãi mãi xa nhau. Giữa anh và em không có những cơn mưa.

img
Đã có lúc rất lâu sau khi buông tay em đã phải thốt lên là “em nhớ anh” (Ảnh minh họa)

Em gặp anh vào một ngày hè, nắng nhuộm vàng những con phố. Một cuộc gặp gỡ được mong chờ, một cuộc gặp gỡ được lên kế hoạch từ rất lâu.

Anh – người đầu tiên mang đến cho em những xúc cảm của tình yêu trong sáng. Em nhớ những con đường mà chúng ta đã từng qua, nhớ những tuyến xe bus mà anh và em cùng lên. Em đến từ một thành phố nhỏ, nơi mà phương tiện đi lại chủ yếu của em là xe đạp, xe bus với em là một điều gì đó lạ lẫm. Ký ức đầu tiên của em về anh mang hình ảnh của những chiếc xe bus.

Anh – người đầu tiên chỉ cho em cách đi xe bus. “Em phải lên và xuống xe bus thật nhanh không là bị ngã đó.”

Anh – người nắm chặt tay em khi em lên xe bus. Mãi sau này, em sẽ không thể nào quên được cảm giác ấy, bình yên, ấm áp, hạnh phúc và hơn hết em thấy mình được an toàn, được che chở. Xe bus lăn lăn mang những yêu thương của anh đến bên em.

Góp nhặt những yêu thương từ những điều nhỏ bé, với người ta thì bình thường sao với em mãi mãi sẽ chẳng có được nữa. Em thích cảm giác buổi sáng em đang ngủ nướng, anh mang bịch xôi nóng áp vào má, choàng tỉnh dậy. Thích cảm giác đi dạo bên anh. Mọi thứ nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, tưởng chừng hạnh phúc bé nhỏ ấy mãi theo em.

Buông tay khi những yêu thương chưa tròn vẹn, buông tay không phải vì hết yêu, mà buông tay vì cái tôi quá lớn. Tình yêu ấy không đủ lớn để em vượt qua được những nghi ngờ, tình yêu ấy không đủ lớn để em vượt qua được những rào cản. Để khi đánh mất rồi, khi buông tay rồi em mới nhận ra được nhiều điều, mới thấy quý những gì mình đã có được.

Em không trách mình và em cũng chẳng trách anh. Trách sao được khi chính em là người buông tay. Giờ đây, sau tất cả, nhìn lại những kỉ niệm ấy, những yêu thương cứ ùa về, mỗi lần nghe những bài hát yêu thích ngày ấy, mỗi lần nhìn những chuyến xe bus… em lại muốn một lần được quay về nơi ấy.

Phải chăng vì những điều đó mà em chưa thực sự buông tay. Hai đường thẳng đi về hai hướng có bao giờ gặp lại? Có giờ yêu thương quay lại. Vì trái đất tròn nên liệu có chăng những điều đó? Em đã rời xa xứ sở của những cơn mưa và đến một nơi đầy nắng, nơi có những cơn mưa khác. Những cơn mưa nơi đây làm em nhớ, làm em so sánh.

Giữa cuộc sống xô bồ, giữa khói bụi và xe cộ của nơi đây, em thấy mình sống hời hợt hơn. Có những lúc tưởng chừng em đã quên đi những yêu thương ấy, tưởng chừng những cơn mưa bất chợt đến xóa nhào đi những mùi vị ấy, xóa nhòa đi những kí ức ấy. Vậy mà cũng đã có lúc rất lâu sau khi buông tay em đã phải thốt lên là “em nhớ anh”.

Phải chăng là em chưa thể quên được? Chỉ là em cố tình chôn vùi nó bởi cái tôi quá lớn của em. Em không đủ mạnh mẽ như em đang cố tỏ ra. Em đánh rơi và đã tìm lại được nhưng không đủ dũng cảm để nhặt lại. Có những hỗn loạn trong em, em không tìm được cho mình một bến đỗ, cứ mãi rong ruổi, cứ mãi miết đi tìm. Em nhận ra rằng buông tay khi vẫn còn yêu thương là một vết sẹo mãi không lành với thời gian.