Hôm nay em buồn, tim em thắt lại đau từng chập… đau lắm – nỗi đau vô hình anh à.
Em chợt nghĩ về anh, nhưng em không nghĩ được “anh” của 3 năm trước hay “anh” của hiện tại.
Và rồi em loay hoay tìm kiếm, càng tìm tim em càng đau. Giọt nước mắt chảy ngược vào tim mặn và xót anh à. Đã lâu em thôi không khóc. Có thể em cứng rắn quá anh nhỉ, cứng rắn tới mức chính em nhiều khi muốn khóc òa, vỡ ra, gào thét tên anh.
3 năm rồi em không thể khóc, cho dù mọi chuyện đi qua đời em có tệ đến đâu, có đau đớn nhường nào thì em vẫn không khóc đàng hoàng được. Như thể tim em bấy giờ kìm nén mọi cảm xúc đã “quen” vậy.
Em muốn như 3 năm trước em đau lắm nhưng em vỡ òa và khóc. Khóc thật lớn, gào thật to như thế giới chỉ có mình em vậy. Vậy mà, bây giờ một nơi chỉ riêng mình em cũng không có.
Dần dần em quen với những điều tồi tệ xảy ra với bản thân (Ảnh minh họa)
Một năm nước mắt em rơi cho chính giày vò bản thân, cho chính những suy nghĩ mà em gọi đó là “một bước đi sai” và thế cho tới giờ thì người yêu em đi hết. Tất cả!
Không ai hiểu cho em. Em sợ lắm. Sợ cái cảm giác rất thân quen, rất yêu thương, nụ cười em trong veo, tan vỡ để rồi đổi lại là cái cảm giác trống trải, bàng hoàng, cô đơn và sợ hãi vì con người mấy ai nói yêu xong có thể là bạn.
Đúng vậy, con người 3 năm trước trong em chỉ còn lại cái xác. Em mong chờ một người đến bên em, vỗ về em, an ủi em, và có thể bên em trọn đời, xin đừng làm em đau một lần nào nữa. Quá đủ cho trái tim em rồi!
Anh từng nói em “Hãy quên đi cái quá khứ tồi tệ đó và nhìn về phía trước”. Em không làm được. Nó ám ảnh em từng ngày. Mọi chuyện cứ như chính em vẽ ra vậy. Em không làm gì cả, đó là sự thật. Vậy tại sao chính người trong cuộc không an ủi em. Em không hiểu, cứ như em là kẻ gây ra lỗi. Em im lặng có đúng. Và tại sao cái mùi vị “yêu đơn phương” nó cứ ám ảnh em mãi thế.
Mỗi sáng em đều tìm giấc ngủ vùi, vì trong mơ con người em là thật. Không bon chen, không giả tạo, nước mắt rơi cứ rơi, vô tư không suy nghĩ. Vậy mà em vẫn phải thức giấc, vì cuộc sống.
Dần dần em quen với những điều tồi tệ xảy ra với bản thân. Chai lì cảm xúc, lắm lúc muốn khóc lại nhanh tìm quen với giấc ngủ. Chìm vào quên lãng và cứ thế em “quên”.
Em muốn nhắm mắt lại. Trong cái bóng tối một màu đen ấy em có thể dò dẫm đi đầy sợ hãi nhưng em sẽ cố tỏ ra bình thản anh à vì vỗn dĩ con người em như vậy.
Và em… em thật sự sai rồi!
Em cũng muốn có người nắm tay em đi trong cái bóng tối đấy, chở che, nắm chặt vai em mà nói “đừng sợ”. Nhưng, không ai cả. Mình em đi – quen rồi…