Thay đổi một số phận
Những ngày này, Đồn BP Nà Hỳ rất vắng vẻ, bởi cán bộ, chiến sĩ đang tập trung làm nhà bán trú dân nuôi cho Trường THCS Nà Hỳ và nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo theo cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.
Tiếp chúng tôi là Đồn trưởng Đồn BP Nà Hỳ, trung tá Vũ Đức Lâm. Tốt nghiệp khóa 4, Trường Sĩ quan đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng, anh khá nổi tiếng về trình độ võ thuật và khả năng bắn súng. Đặc biệt, tính cương nghị, hành động luôn đúng mực trong công việc cũng như sinh hoạt nên cán bộ, chiến sĩ đều gọi anh bằng “thầy giáo”.
Bộ đội Biên phòng Nà Hỳ giúp dân xây dựng nhà. |
Và thời gian lưu lại tại đây, tôi được biết câu chuyện đầy tính nhân văn mà những người lính quân hàm xanh nơi đây đã làm thay đổi số phận của chàng trai trẻ Nguyễn Quang Vinh, 22 tuổi ở bản Sín Chải.
Chuyện bắt đầu từ việc mẹ Vinh là bà Nguyễn Thị Hoa, gia đình làm kinh doanh tạp hóa ở bản Sín Chải đến đồn trình báo có cậu con trai từng 2 lần đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Sơn La và Phú Thọ nhưng lần nào cũng vậy, về được 1 thời gian, Vinh lại “ngựa quen đường cũ”.
Những tưởng rời TP. Điện Biên Phủ vào đây để con cách ly với đám bạn xấu nhưng “cậu quý tử” lại nhanh chóng có “bạn” mới và tiếp tục lấy đồ của gia đình đi bán. Giờ thì gia đình bất lực và “chỉ còn biết trông cậy vào các chú ở đồn BP”. Sau khi bàn bạc với ban chỉ huy đồn, Đồn trưởng Lâm quyết định cho cán bộ xuống đưa Vinh về đồn.
Từ bỏ “làn khói trắng”
Việc bị gọi lên giáo dục, nhắc nhở đã trở thành “cơm bữa” nên khi bị đưa về đồn, trong đầu Vinh đã có ngay “1 bài hứa”. Tuy nhiên, một ngày ở đồn, không ai hỏi 1 câu khiến Vinh chột dạ. Đến ngày thứ 2, Đồn trưởng Vũ Đức Lâm mới gọi lên “thông báo” về “kế hoạch” những ngày tới tại đồn của Vinh. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị, những lời nói “không có chút gì gọi là nói chơi”, Vinh hiểu từ hôm nay mình sẽ không còn... như trước.
Hàng ngày, cũng như tất cả mọi người, Vinh dậy khi kẻng báo thức vang lên, tập thể dục, ăn sáng, lao động, chơi thể thao mỗi chiều... Khi đơn vị triển khai lao động, Vinh cũng phải rẫy cỏ, tăng gia sản xuất. Trong đợt triển khai làm nhà bán trú dân nuôi cho học sinh Trường THCS Nà Hỳ, Vinh cũng xung phong được theo mọi người đi xẻ gỗ, dựng nhà.
Trước đây, chẳng bao giờ Vinh phải làm việc nhà chứ đừng nói đến việc nặng nhọc. Đi làm về mệt, ăn uống thấy ngon miệng hơn, rồi cứ đặt lưng xuống là ngủ nên chẳng còn thời gian mà nghĩ đến thứ khác.
Nói về chuyện từ bỏ “làn khói trắng”, cũng như nhiều con nghiện khác, ban đầu, khi lên cơn đói thuốc, Vinh chỉ muốn bỏ trốn. Nhưng nghĩ đến đôi mắt nghiêm nghị của Đồn trưởng Lâm và Đồn phó quân sự Chiến, ý nghĩ ấy lại tắt lịm. Rồi được y sĩ Vũ Hồng Quân hỗ trợ cắt cơn, mọi người lại động viên nên cơn vật vã của Vinh cũng qua đi. Vinh thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra.
Đó là câu chuyện 2 năm về trước ở Đồn BP Nà Hỳ. Giờ chàng trai trẻ Nguyễn Quang Vinh đã dứt bỏ được “cái chết trắng” và làm chủ cuộc đời như lời Vinh hứa khi rời khỏi Đồn biên phòng Nà Hỳ.
Trúc Hà