Anh thương yêu! Hãy cho em gọi anh một lần cuối như vậy. Em lại khóc rồi anh ạ! Cứ nghĩ đến lúc sau này sẽ chẳng là gì của nhau nữa tim em thấy nhói đau, em đã khóc nhiều lắm rồi và em biết sau này em sẽ vẫn còn khóc nữa khi nghĩ về anh.
Em đã thích anh và thấy mến con người anh ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ, chẳng biết là duyên trời hay do con người tạo ra nữa nhưng rồi điều gì đến đã đến chúng mình thuộc về nhau không một chút đắn đo và em thấy choáng ngợp trong cảm giác được gần anh và yêu anh, chỉ một thời gian ngắn ngủi bên nhau đã để lại bao nhiêu kỉ niệm thật khó quên.
Em những tưởng tình yêu của chúng mình sẽ là mãi mãi như thế không gì có thể chia cắt nổi, không gì có thể làm anh xa được em.
Suốt thời gian qua em đã chiếm mất bao nhiêu thời gian và tâm trí của anh rồi, có nhiều lúc em thấy có lỗi với anh với gia đình của anh vì anh đã dành cho em quá nhiều. Anh làm em ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc vì được yêu anh, nhớ anh đến quay cuồng.
Em chỉ mất một giây để thích anh một phút để yêu anh và nhớ anh trong quay quắt bao nhiêu ngày qua và có lẽ em sẽ mất cả phần đời còn lại để quên anh ạ!
Ngay lúc này đây em cũng thấy nhớ anh nhiều lắm nhưng em biết tất cả những điều đó chỉ là từ phía em mà thôi và mãi mãi sau này cũng thế. Em không thể làm gì để anh có thể yêu em như phút giây ban đầu, em cũng không thể làm gì để lấy lại được lòng tin của anh như những ngày đã qua, em đã sai và em chấp nhận sự mất mát này.
Có lẽ số phận em là vậy “đa tình’’, “đa cảm” và rồi “đa sầu” mà thôi. Lần đầu tiên nằm bên anh khi biết mình đã rung động thực sự trước anh em đã khóc và chỉ biết thở dài vì em biết rồi em sẽ lại đánh mất anh thôi, số kiếp em là vậy rồi, trời đã an bài số mệnh cho mỗi người khó ai có thể cưỡng lại được số mệnh.
Anh đã đến với em vào đúng lúc em đang rất cô đơn, rất cần một bàn tay nắm lấy bàn tay em và em nghĩ có lẽ anh cũng vậy. Em yêu anh không cần suy nghĩ trước sau vì em biết giây phút hạnh phúc bên anh là vĩnh cửu, không bao giờ em có thể có được cảm xúc như vậy nữa trong cuộc đời này.
Và đến bây giờ khi em vẫn rất cần có anh ở bên em dù trong tâm tưởng thì anh lại không cần em nữa, dù em đã yêu anh rất thật lòng chẳng hề giấu giếm anh điều gì trong suốt thời gian qua thì đến bây giờ tất cả chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.
Em buồn, em khóc, em trách bản thân mình, em trách đời em sao bạc phận với tình duyên, em cứ nghĩ mình đủ khôn ngoan, đủ tỉnh táo, đủ khả năng làm cho người mình yêu cũng yêu mình như vậy nhưng em đã nhầm anh ạ!
Chỉ một phút ngớ ngẩn em đã mất anh mãi mãi rồi vì em biết tình yêu anh dành cho em thật ra rất mong manh mà.
Sau này em sẽ nhớ về anh trong đau đớn âm thầm và phấn đấu để quên anh đi trong xót xa tủi hận. Ở nơi xa ấy anh hãy nhớ rằng em – một người đã từng rất yêu anh và luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Nếu trong lòng anh còn một chút kỉ niệm nào về những ngày hai đứa yêu nhau xin anh hãy nhớ về những kỉ niệm đẹp, những hình ảnh đẹp anh nhé để em biết rằng một thời anh cũng đã yêu em!
Em sẽ cố gắng không gọi cho anh, không nhắn tin, không gửi mail cho anh nữa, em cũng không biết em có làm được không?