Hotgirl mê hát dân gian
Chẳng ai nghĩ Mận hợp với dân gian cả, vì phong cách của bạn rất hiện đại và xì tin như một hotgirl. Tại sao Mận không chọn nhạc nhẹ, biết đâu lại làm nên chuyện?
Sao Mai Bùi Lê Mận |
- Dòng nhạc trẻ thì rất hợp với phong cách và tuổi của tôi bây giờ nhưng tôi lại thích dân gian. Tôi cũng không biết vì sao mình rất đam mê dòng nhạc dân gian. Từ hồi học cấp 1, cấp 2, thấy cô Thu Hiền hát, tôi đã đứng sững người ra nghe. Từ năm 17 tuổi, tôi đã thi Sao Mai dòng nhạc dân gian. Lúc đoạt giải Nhất tại Sao Mai 2009, tôi lại càng yêu thích và muốn cống hiến, theo đuổi dòng nhạc đó đến cùng. Tôi nghĩ rất hiếm ca sỹ nào vừa hát dân gian hay vừa hát nhạc nhẹ hay. Tôi muốn mình hát dòng nhạc nào ra dòng nhạc ấy.
Cuộc sống hậu Sao Mai của Mận thế nào?
- Cuộc sống thay đổi nhiều làm cho tôi nhiều lúc bớt tính trẻ con hơn. Ra đường tôi cũng để ý bản thân mình hơn, không loẹt xà loẹt xoẹt như trước. Tôi biết cách trang điểm, ăn mặc trau chuốt hơn. Trước đây chưa đạt giải Sao Mai thì béo như thế nào cũng được, ăn phì ra cũng được, thèm là ăn cho tới số.
Giờ thì suy nghĩ lại, đặt tay lên trán bảo thôi dừng lại. Giờ tôi gầy hơn so với ngày xưa 4 kg rồi. Ngày xưa đi đâu gặp ai tôi cũng trêu, cũng cười đùa. Thời học sinh, người gầy bé 38 kg nhưng đùa nghịch thì nhất trường, suốt ngày bị nêu tên lên cột cờ, cứ đầu tuần là thấy tên chị Mận.
Trước trường có mấy cây bàng, có hôm vì trèo cây mà tôi bị toạc cả quần. Đến giờ học không có quần, tôi phải đạp xe đạp lọc cà lọc cọc về nhà thay quần. Lên đến nơi thì đóng cổng, lại quay về. Bố mẹ tôi bảo, đẻ thằng đàn ông ra thì chính xác hơn. Nhưng nói thật, tôi thích cuộc sống thoải mái, cười sướng, vui đùa hơn. Bây giờ, ra đường phải ăn nói giữ kẽ, bị gò bó, nhiều lúc kìm nén cũng mệt.
Nhìn Mận chắc hẳn nhiều bạn trẻ ước ao lắm, xinh xắn, hát hay và tự lập trong cuộc sống?
- Giờ tôi có thể tự trang trải cuộc sống, không phải nhờ đến bố mẹ nữa. Thỉnh thoảng tôi có gửi tiền cho bố mẹ. Tôi chỉ ước được như thế thôi. Trước đây chưa thi Sao Mai, đi học cấp ba tôi toàn viết lên sách: Con lạy ông trời cho con thành cô ca sỹ. May mắn là điều ước của tôi lại thành hiện thực.
Không phải là người có nhiều tiền nhưng tôi cũng đi hát và tích cóp để gửi được quà cho bố mẹ và mua cho mình một chiếc ô tô để đi lại. Tôi nghĩ, mình không phải quá tiết kiệm đến mức bản thân không được tốt nhưng cái gì tiêu đúng thì nên làm. Nếu như dư dả tiền thì tôi tiêu xả láng nhưng đằng sau còn có gia đình, hoàn cảnh cũng không phải quá thoải mái, giúp được cái gì cho bố mẹ thì nên làm.
Nghe nói, Mận cũng chịu chơi lắm, đầu tư cả chục triệu vào chiếc áo dài mặc trong đêm chung kết Sao Mai 2009?
- Năm 2009, khi đi thi Sao Mai, tôi không nghĩ mình được vào vòng tiếp vì các năm trước tôi đều trượt. Bây giờ vào sâu hơn, đi may thì không đủ thời gian nữa mà mặc búi xùi thì không được. Tôi dốc toàn bộ tiền tích góp được vào bộ áo dài ấy. Tôi nghĩ, quả này mà thi trượt thì mất tháng trời không ngủ đây. Nhưng may mắn lại được. Dòng dân gian không cần thiết phải thay đổi mốt như nhạc trẻ nên trong tủ của tôi giờ có khoảng chục bộ áo dài, đắt nhất tầm 11 triệu, rẻ nhất là 4 triệu.
Chuyến xuất ngoại nhớ đời
Rõ ràng là các ca sỹ dòng nhạc dân gian không quá khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ?
- Hiện tại tôi thấy mình không khó khăn lắm. Sau Sao Mai, tôi được mời đi diễn ở Đức cùng với chị Phương Thảo. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi xuất ngoại, nghĩ lại cũng thấy vui. Hôm đấy bay thẳng sang Đức mất 11-12 tiếng, lên máy bay là tôi ngủ đến lúc hạ cánh luôn.
Còn chị Thảo thì không ngủ chút nào, thế mà lúc xuống sân bay vẫn cười hớn hở. Trong khi tôi thì không đứng được, mọi người phải dìu vào. Thấy tôi ủ rũ, mệt mỏi, công an bên ấy giữ lại hơn một tiếng mới có người bão lãnh. Hai chị em đáng nhẽ công tác một tuần nhưng đến lúc ra về thì hãng hàng không bên ấy thông báo không bay được vì núi lửa. Chúng tôi phải ở thêm 7 ngày nữa.
Chị Thảo đi nước ngoài nhiều, lại lớn tuổi nên bình tĩnh. Tôi thì lần đầu tiên xuất ngoại, tiếng Đức không biết, đi như một con ngố rồi khóc. Ngay cả việc gọi điện về nhà cũng rất khó khăn, muốn ăn cái gì cũng không biết nói, tiền Đức không ai đi đổi cho cả. Thức ăn Tây không hợp với tôi, thấy mọi người ăn ngon mình chỉ ngồi nhìn. Bước chân xuống sân bay Việt Nam, tôi cảm giác vui mừng như chết đi sống lại. Sau đó, tôi được mời đi Nga. Tôi chưa đi Nga bao giờ nên phải thăm dò, biết bay sang Nga 13 tiếng, tôi từ chối. Bây giờ mời đi gần gần thì tôi tham gia, chứ mời đi mấy nước xa như thế là tôi khiếp rồi đấy.
Hình như các ca sỹ dòng nhạc dân gian thường dễ thân với nhau hơn?
- Tôi chơi thân với chị Phương Thảo. Hai chị em hay tâm sự và nói chuyện với nhau. Hôm vừa rồi bị sốt phát ban, chính chị Thảo 12h đêm đã qua nhà chở tôi đi viện cấp cứu. Chị Thảo quê Nghệ An, còn tôi quê Hà Tĩnh. Trước đây tôi và chị Thảo học cùng cô giáo Hà Thủy. Lúc ấy, thấy ca sỹ Phương Thảo nổi lâu rồi, xuất hiện trên truyền hình mà tôi lại yêu thích nhạc dân gian, mới ra thành phố học. Trong lớp có ca sỹ như thế lại cùng dòng nhạc, tôi nói chuyện và nhờ chị giúp đỡ. Đi thi Sao Mai chị Thảo cũng tư vấn bài cho tôi và giúp đỡ rất nhiệt tình.
Nhắc về quê hương, Mận chia sẻ một chút về gia đình mình đi?
- Hoàn cảnh gia đình tôi cũng bình thường, không có gì khá giả hay ghê gớm quá. Bố tôi làm kinh doanh còn mẹ ở nhà nội trợ. Nhà tôi có ba chị em: Mơ, Mận, Hồi học Trung cấp ở Nghệ An rồi học Cao đẳng tại Hà Nội, tôi đã đi hát và biểu diễn cho trường. Tôi biết gia đình mình không giàu có nên tôi muốn cố gắng đi hát cho dù tiền không cao nhưng đỡ phải về xin bố mẹ. Một tháng tôi đi khoảng 4-5 lần. Hồi đấy đi hát tầm 800.000 đồng đến một triệu nhưng tôi nghĩ sinh viên một tháng thu nhập tầm 5-6 triệu một tháng là rất tốt rồi.
Nói đến yêu là… đau lòng
Hầu hết sau khi đoạt giải, các Sao Mai đều đã ra mắt album rồi. Mận định thế nào?
- Tôi dự tính tháng 6 sẽ phát hành album đầu tay, gồm các bài hát nói về quê hương. Ý tưởng làm thì có lâu rồi nhưng vì điều kiện chưa làm được. Có lúc đi diễn về mệt có lịch thu không làm được, có lúc phòng thu lại bận. Lịch chồng chéo nhau cho nên chậm trễ. Tôi là một người mới trưởng thành, chắc chắn có nhiều thiếu sót. Các anh chị là người đi trước và có kinh nghiệm nhiều hơn, hy vọng những thiếu sót của tôi sẽ được các anh chị góp ý nhiệt tình.
Định hướng trong tương lai của Mận như thế nào?
- Thời gian vừa rồi, tôi chẳng tập luyện được gì cả, cứ đi diễn, nhiều lúc đi làm về lại muốn nghỉ ngơi. Nhưng tôi nghĩ sắp tới mình nên tu dưỡng vào việc luyện thanh nhạc chứ có bằng cấp lại bỏ bê, giọng hát sẽ không giữ được lâu. Tôi định một hai năm nữa về một cơ quan để ổn định. Một mình bươn trải ở Hà Nội rất vất vả, khó khăn nhưng tôi cảm thấy cuộc sống rất ý nghĩa. Nếu cuộc sống suôn sẻ với mình nhiều quá, tôi nghĩ mình không lớn lên được như hôm nay.
Còn chuyện tình cảm của Mận và chàng thủ môn Đức Cường giờ sao rồi?
- Nói đến yêu là đau lòng. Tôi và Cường chia tay nhau mấy tháng rồi. 6 năm yêu nhau không thể nói là không hợp nhau cũng không phải thời gian dành cho nhau ít quá. Tôi là người có thể hy sinh công việc vì người yêu được. Cường là một người đẹp trai, ga lăng nhưng tôi nghĩ do duyên số không đến được với nhau, mặc dù rất yêu nhau.