Đương nhiên, tôi không bao giờ kỳ thị người đồng tính, vì tôi hiểu giới tính không phải là thứ chúng ta có thể lựa chọn. Không có gì là bất thường nếu bạn là gay, là les, hay là ai, vì đó không phải là điều bạn có thể quyết định. Tôi cũng có những bạn bè, khách hàng là gay, là les, có người thân thiết và có người sơ giao, và chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Tuy vậy, tôi viết những dòng này với một điều chân thành dành cho những bạn có giới tính thứ ba, tôi mong các bạn một khi đã hiểu rõ giới tính của mình thì đừng bao giờ cố tình kết hôn với người không thuộc giới tính của các bạn, đừng lừa dối và đừng làm khổ họ. Tôi đã kết hôn với một người vợ là người đồng tính mười mấy năm trời. Khi kết thúc cuộc hôn nhân đó, quay nhìn lại quá khứ, tôi luôn thấy hoảng sợ vì mình đã đi qua một chặng đường quá dài trong đau khổ và bế tắc.
Chúng tôi cưới nhau khi còn rất trẻ. Cưới nhau mới vài ba tháng, tôi bất chợt phát hiện ra người vợ mới cưới của mình là người đồng tính qua một vài lá thư và hình ảnh của cô ấy với người bạn gái của cô ấy trước đó cô ấy còn cất giữ. Vì còn trẻ, tôi rất hoảng hốt, vội bỏ đi đến nhà bạn bè tá túc, chưa biết phải đối mặt với việc này ra sao. Nhưng cô ấy đã tìm đến tôi, với lời giải thích rằng đó chỉ là những điều nghịch ngợm khi cô ấy còn trẻ, và mong tôi quay về. Dù sao cuộc hôn nhân của tôi cũng mới bắt đầu. Tôi còn trẻ và còn sĩ diện với người xung quanh. Tôi không muốn phá vỡ tất cả. Vì sự sĩ diện nông nổi đó, tôi đã trượt dài vào một cuộc sống tăm tối, buồn phiền, không có lối thoát mười mấy năm sau..
Dù cuộc sống chăn gối chẳng lấy gì làm mặn nồng, sau mười mấy năm chung sống, chúng tôi cũng có với nhau hai mặt con. Tôi ngày đêm nuôi niềm hy vọng mong manh là cô ấy sẽ quay về toàn tâm cho gia đình, con cái, nhưng cô ấy không dừng lại. Nhiều hôm có việc giữa chừng cần phải về nhà, tôi cũng không dám về, vì biết rằng khi về đột xuất, có thể mình sẽ bắt gặp gì đó. Khi tôi đi công tác mà xong việc sớm hơn dự định, tôi cũng không dám về vì biết chuyện gì đang chờ mình. Có khi cô ấy đi đâu vài ba ngày, tôi không dám hỏi cô ấy đi đâu, vì biết cô ấy sẽ nói dối, và mình sẽ càng khổ tâm hơn. Cô ấy hẹn hò hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, có khi về đến nhà với những vết hôn bầm tím trên cổ.
Cô ấy không có việc làm, tất cả kinh tế gia đình là dựa vào tôi. Nhờ may mắn, công việc của tôi cũng thuận tiện, kinh tế đủ lo cho gia đình, nên cô ấy không phải lo lắng gì. Thời trẻ cô ấy cũng không học hành nhiều nên hầu như cũng không có một nghề nghiệp gì rõ ràng. Sau nhiều năm cô ấy gần như đã mất đi kỹ năng làm việc, khó có thể đi tìm việc làm..
Tôi đã trăm ngàn lần nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi đã trăm ngàn lần muốn nói chuyện với cô ấy rằng chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống như thế này mà phải chấm dứt thôi, nhưng tôi không sao làm được. Tôi có hai con và công việc như vậy thì không thể lo cho con cơm nước, đưa đón học hành. Mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc, thấy con cái đang được cô ấy chăm sóc, cơm nước, lo lắng, tôi không nỡ đề nghị ly hôn vì nghĩ dù sao đi nữa, con cái mình vẫn có thể ổn định được cuộc sống với mẹ của chúng nó. Nếu chúng tôi ly hôn con cái chúng tôi sẽ ra sao. Tôi không thể nuôi nấng và chúng phải ở với mẹ, điều đó khiến tôi đau lòng.
Tôi ngậm đắng nuốt cay mỗi khi cô ấy nói ngày mai, hay tuần tới sẽ có “chị bạn” thân đến nhà chơi. Nhìn ánh mắt của cô ấy, tôi hiểu ngay “chị bạn” ấy là gì, nhưng cũng không thể ngăn cấm, làm ầm ĩ nhà cửa, hoặc cãi cọ với cô ấy được. Ở trên công sở tôi luôn đau khổ vì nghĩ hiện tại ở nhà, cô ấy và “chị bạn” sẽ làm gì khi tôi đã đi làm, con đã đi học. Tôi bỏ đi cũng không được vì hết giờ làm việc vẫn phải về nhà. Có lần tôi nói nếu thấy cô ấy đi với người khác nữa thì nhất định sẽ chấm dứt. Cô ấy đi chơi với bồ về thì không nói gì, khi có tôi ở nhà thì ở yên trên lầu không đi xuống. Tôi đi làm về cô ấy vẫn nấu cơm cho tôi ăn, vẫn lo cho con cái. Tôi cũng không thể chạy lên lầu nói cô ấy hãy ra khỏi nhà. Cô ấy không có việc làm, khi ly hôn tôi cũng không biết cô ấy sẽ làm gì để sống. Và con cái của tôi cũng sẽ phải chịu tổn thương. Ngày qua ngày, tôi loay hoay và bất lực trước hoàn cảnh của mình.
Cô ấy không gây lộn, không nói nhiều với tôi, không cãi lại mỗi khi tôi tức giận, vẫn nấu cơm nước, lo cho con, và tiếp tục.. có bồ. Cô ấy ra ngoài với bạn gái của cô ấy hoặc rủ về nhà thường xuyên. Dăm ba lần tôi gắt lên thì lập tức cô ấy lên lầu và ở yên trên đó. Cô ấy không bao giờ chịu đối mặt với tôi. Có hôm biết cô ấy đi hẹn hò, tôi nói em đã đi thì đừng về. Cô ấy đi chán lại về, đứng luôn ngoài cửa. Tôi không mở cửa, ba tiếng đồng hồ sau cô ấy vẫn đứng ngoài cửa, hàng xóm ra vào dòm ngó, tôi cũng đành phải mở cửa cho cô ấy vào. Vào nhà, cô ấy lại yên lặng đi lên lầu và trốn luôn trên đó. Tôi không biết phải làm sao.
May mắn đến với tôi khi cô ấy cặp bồ với một người quyết liệt muốn cưới cô ta và chung sống công khai. Và người này cũng có kinh tế ổn định, nên cô ấy có thể yên tâm không phải lo tiền bạc. Nhờ vậy, cô ấy chủ động đề nghị ly hôn và tôi cảm thấy mình đã trút xuống vai gánh nặng mà mình đã mang theo bao nhiêu năm dài. Người bạn gái của cô ấy không muốn nuôi trẻ con nên cô ấy để con lại cho tôi nuôi. Các con tôi giờ đã lớn nên cũng không còn quá vất vả nữa. Tôi lập gia đình với người vợ thứ hai, cùng nhau xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái, chấm dứt những khổ đau dai dẳng đã qua trong cuộc đời mình.
Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian dài sống với người giới tính thứ 3, tôi không khỏi bàng hoàng trong lòng. Vì thế, tôi mong câu chuyện của tôi sẽ giúp cho những ai nghĩ rằng việc kết hôn với người giới tính thứ 3 và một ngày nào đó có thể thay đổi được họ là sai lầm. Và tôi mong những người đồng tính hãy sống đúng với con người của mình, đừng vì bất cứ mục đích gì mà kết hôn với người không phải đồng tính, điều đấy thật sự rất đáng trách vì sẽ làm khổ nhau rất là nhiều. Và trên hết tất cả, tôi cầu mong cho bất kỳ ai cũng tìm được hạnh phúc đích thực của chính mình.