Dân Việt

Thư tình: Em muốn được như ngày xưa!

Lê Linh 25/02/2015 10:05 GMT+7
Ngày xưa khi yêu nhau, anh rất chiều em, anh thương em và lúc nào cũng lo lắng cho em.

Anh à! Chúng mình yêu nhau hơn 3 năm rồi anh nhỉ. Có lẽ với người khác khoảng thời gian đó là ít ỏi, nhưng với em là khoảng thời gian của muôn vàn cảm xúc.

Mình đến với nhau vì em thích anh. Em thích nụ cười của anh, thích cách nhìn lạnh lùng của anh. Anh không phải là một con người xuất sắc nhưng em lại yêu mọi thứ thuộc về anh. Em hạnh phúc vì được anh yêu.

Mình yêu nhau, anh rất chiều em, anh thương em và lúc nào cũng lo lắng cho em. Anh sợ em ốm, sợ em mệt. Lúc nào anh cũng là người lo cho em mọi thứ.

img
 Tại sao mình không thể như xưa? (Ảnh minh họa)

Ngày mình yêu nhau anh và em nhắn tin cả ngày không chán, anh không giỏi nói lời bay bổng nhưng anh luôn dành cho em những gì ngọt ngào nhất. Anh luôn nghe em nói, anh động viên em. Có anh em cảm giác vững tin, có niềm tin về cuộc sống và em chẳng cần gì ngoài anh cả.

Nhưng cuộc sống không như em nghĩ. Tình yêu cũng không phải chỉ có màu hồng. Một năm gần đây em khóc nhiều hơn cười, em buồn nhiều hơn vui. Anh không thích em bạn bè, tụ tập. Và em như vậy, chẳng có ai ngoài anh.

Anh vừa là bạn, vừa là người yêu, là người buồn hay vui em cũng tìm đến. Nhưng dường như anh đã khác. Anh bận tối ngày, thời gian nhắn tin cho em cũng không có. Ngày nào anh cũng chỉ hỏi em rằng em ăn cơm chưa, em mệt không, em ngủ đi không mệt...khiến em buồn lắm.

Nhiều lúc anh quát em, anh còn chửi em nữa, những lúc như vậy em sống cùng nước mắt anh ạ. Em không hiểu vì sao từ khi yêu anh em không còn cảm giác với ai nữa. Em yêu anh trọn vẹn, không thay đổi, thậm chí ngày càng sâu đậm. Vậy mà khi buồn em lại muốn buông xuôi tất cả. Tại sao mình không thể như xưa?