“Bệnh thế còn sống làm gì?”
Đó là lời của chị Lan (49 tuổi, Bắc Ninh) khi nói cuộc hôn nhân của mình. Kết hôn năm 1995 chị theo chồng vào quận Bình Chánh (TP.HCM) làm ăn kinh tế. Đến năm 2006 khi phát hiện bệnh thì chị về quê. Khi nhận kết quả suy thận, chị quyết định ở quê trị bệnh.
Đến năm 2011 chị bắt đầu chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Năm đầu tiên chạy thận là thời gian khó khăn nhất khi chị chưa có bảo hiểm y tế, phải chịu hoàn toàn chi phí điều trị, tiền thuốc thang, thêm cả tiền ở trọ và ăn uống. Chị bán đất đai ở quê để chữa bệnh. Cũng từ đây, mái ấm gia đình nhỏ cũng tan vỡ. Kể từ khi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, chị và chồng không còn liên lạc với nhau nữa, dù trên giấy tờ hai người vẫn chưa ly hôn. Con gái đầu sống với bố, con trai út thì sống với ông bà ngoại. Mọi chi phí sinh hoạt của hai mẹ con đều nhờ vào sự giúp đỡ của các cậu, các mợ. Khi chị biết tin mắc bệnh thì con đứa lớn chỉ mới lên 9, đứa nhỏ lên 3. Xót con nhưng chị vẫn phải nuốt nước mắt vì chẳng còn đường nào nữa.
Khi nhắc đến chồng, chị ngậm ngùi: “Tôi vào trong đó làm gì nữa, không có bảo hiểm thì vào chỉ có chết thôi, mình bệnh tật thế này. Thôi thì mong người ta nuôi con mình học hành tử tế”.
Chị cũng cho biết, từ khi chị ra Hà Nội điều trị, chồng cũng không hỏi thăm và chu cấp gì. “Tôi chỉ mong con gái trong Nam về thăm tôi một lần, hiện hai mẹ con vẫn chỉ liên lạc qua điện thoại”- chị chua xót nói.
Không nghĩ đến việc “đi thêm bước nữa”
Cũng gần chung cảnh ngộ là chị Nguyễn Thị Thuật (Phú Thọ). Đã chạy thận được 9 năm, cũng từng đấy thời gian chị xa nhà, xa con gái. Hiện chị có một con gái học lớp 11. Chị Thuật tự coi mình may mắn hơn chị Lan vì thi thoảng hai vợ chồng chị vẫn liên lạc. “Khi con gái học hành có vấn đề gì thì cũng phải gọi bố nó chứ”- chị nói. Thế nhưng, thực tế thì hai vợ chồng đã đường ai nấy đi. Ban ngày chị đi chạy thận, tối đi bán nước để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày và không về quê. Vợ chồng chị chưa ly hôn nhưng chồng đã sống với người khác và không để ý gì tới người vợ bệnh tật
Hoàn cảnh như chị Lan, chị Thuật là phổ biến ở xóm chạy thận. Ở đây bệnh nhân gần như không về quê, tuần 3 buổi vào bệnh viện chạy thận. Có những người có thâm niên trên chục năm gắn bó với bệnh viện, thời gian về quê rất ít ỏi… Điều trị xa nhà, xa bạn đời rồi cũng thành quen, nhiều người xem đó như công việc thường ngày. Không ai nghĩ đến việc ngừng điều trị bởi “ngừng điều trị là chết”.
Việc gắn liền với bệnh tật khiến những người như chị Thuật, chị Lan không nghĩ đến mái ấm nữa, vì bệnh tật, vì khó khăn về kinh tế. Họ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng.