Dân Việt

Tuổi thơ đầy nước mắt vì tính lăng nhăng của mẹ

25/02/2015 10:33 GMT+7
Tôi không ngăn cản hạnh phúc riêng của mẹ nhưng không thể chịu đựng ánh mắt cười chê của hàng xóm khi thấy mẹ dắt hết người đàn ông này đến người đàn ông khác về nhà.

Đây là lần đầu tiên mà tôi - đứa con gái 19 tuổi muốn nói ra phần nào những vết thương trong lòng mình. Bố mẹ tôi ly dị đã 12 năm nay. Mẹ tôi từng tái hôn với người yêu cũ (họ qua lại với nhau trước khi mẹ ly thân với bố). Không bao lâu, họ chia tay do người đàn ông đó ngoại tình.

img
Ảnh minh họa
Thời gian sau khi chia tay người chồng thứ hai, mẹ tôi qua lại với rất nhiều người đàn ông khác, cả những người mẹ quen từ trước lẫn những người mới quen. Tôi của những năm đó đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ cảm giác trống trải giữa đêm khi thức dậy không có mẹ ở bên, từ cảm giác tức giận vì bị mẹ lừa gạt cho đến cảm giác khinh bạc mẹ mình, cảm giác đau khổ, tổn thương khi mẹ nặng lời với tôi. Tuy nhiên, là một người con, tôi không thể hận mẹ.

Tôi nhớ như in cảm giác của một con bé lớp sáu phát hiện ra mình không phải con đẻ của bố, rằng mình là kết quả của việc ngoại tình khi mẹ đi công tác nước ngoài. Tôi đã sốc, khóc, âm thầm với rất nhiều câu hỏi nhưng chưa bao giờ nói ra điều đó với ai. Tôi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đó một mình, lúc tức giận nhất của cuộc đời tôi cũng chưa hề hỏi mẹ.

Tôi thấy thương người đàn ông mà mười mấy năm qua tôi coi là bố. Bố là người khắt khe, tính tình khó ai hòa hợp, hay trách móc mẹ tôi trước mặt con cái nhưng tôi thương ông vì ông bị phản bội, bị lừa dối, bị mẹ tôi coi thường; vì ông thương tôi và anh tôi; vì sức khỏe ông không được tốt; vì tình cảm tự nhiên của một người con đối với bố. Dù sao tôi cảm thấy may mắn vì bố có tôi, để những lúc ốm đau có tôi chăm sóc thay cho anh tôi vì anh tôi còn có gia đình, bận rộn với công việc.

Còn mẹ tôi, tôi biết mẹ thương tôi, tôi cũng vậy. Nhiều đêm nghĩ đến tương lai sẽ có một ngày mẹ không còn ở bên tôi nữa, chắc lúc đó tôi cũng không sống nổi. Vì hoàn cảnh gia đình và những cú sốc trong quá khứ, tôi là một người con gái mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm. Tính cách không hoạt bát, năng nổ, hòa đồng nên tôi không giao thiệp với nhiều bạn bè. Tôi cũng không muốn yêu đương linh tinh, ảnh hưởng đến học hành và tương lai. Cuộc sống của tôi chỉ có mẹ là người thân yêu nhất, tình cảm nhất với tôi. Mẹ là người bạn của tôi, là người đã đồng hành với tôi những vui sướng lẫn khó khăn của của cuộc đời, trải qua cùng tôi biết bao kỷ niệm cả vui lẫn buồn. Dù sau này lấy chồng, tôi cũng sẽ luôn ở với mẹ chứ không bao giờ để mẹ cô đơn một mình.

Tôi không hề cấm cản hạnh phúc riêng của mẹ nhưng tôi không thể chịu đựng được ánh mắt cười chê của hàng xóm khi thấy mẹ dắt hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, cả người Việt lẫn nước ngoài về nhà ở. Tôi mong mẹ tôi tìm được một người đàn ông tốt chứ không muốn mẹ tìm hiểu và dễ dãi với nhiều người, đưa họ về nhà ngủ coi như không có tôi.

Nhiều khi tôi tức giận ra mặt, mẹ đã buông lời trách móc, làm tổn thương tôi. Mẹ thương tôi nhưng lời nói của mẹ lại xem tôi là cái nợ ngăn cản hạnh phúc của bà, là đứa con gái không biết điều, hỗn láo mặc dù đang được bà nuôi ăn học. Những người đàn ông mới, những cuộc cãi vã, những giọt nước mắt kéo dài suốt mấy năm qua không biết đến khi nào kết thúc khiến tôi mệt mỏi với chính cuộc sống của chính mình.

Tết năm nay nhà tôi không đi đâu cả vì mẹ tôi dẫn một người đàn ông về chơi cả ngày, nếu không thì mẹ cũng đi chơi với người ta. Buổi tối mẹ lên gác ngủ riêng để nói chuyện điện thoại với họ. Còn tôi, dù có làm gì cũng không thể vơi bớt sự trống trải, nỗi cô đơn trong lòng mình. Tôi không thể giải quyết nỗi buồn tủi trong lòng mình nhưng cũng không thể giải thoát bản thân mình khỏi nó.