Dân Việt

Stress vì cân nặng của chồng

Trà 26/02/2015 08:45 GMT+7
Cân nặng của chồng tôi vốn đã rất khó khăn mới ổn định vậy mà chỉ sau mấy ngày Tết lại tăng không kiểm soát.

Tết là dịp ăn chơi, trong khi tôi luôn chân, luôn tay cơm nước, cỗ bàn thì nhiệm vụ chính của chồng là ngồi trên mâm. Cũng vì thế mà cân nặng của anh tăng còn tôi thì giảm.

img
Ảnh minh họa
Đó là nỗi sợ của tôi.

 

Chồng tôi cao 1,73m nhưng cân nặng thì lại đến 85kg. Trước kia, anh cũng thuộc dạng cao to và thân hình thì không đến nỗi nào. Thế nhưng từ khi lấy nhau về thì cứ “phát tướng” dần.

Đầu tiên thấy chồng tăng cân thì rất vui mừng vì bạn bè và họ hàng hai bên luôn khen tôi biết cách chăm chồng. Thế nhưng, cân nặng của anh càng tăng lên thì niềm vui của tôi cũng càng giảm đi, thay vào đó là nỗi lo chồng béo.

Chồng béo là nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp tăng và việc vận động trở nên nặng nề, chậm chạp hơn rất nhiều. Điều lạ là anh lại thấy việc mình béo là bình thường. Nhớ lần trước đi khám sức khỏe định kỳ, anh đã rất thản nhiên khi biết mình bị máu nhiễm mỡ. Trong khi tôi lo lắng xem nên cho chồng ăn uống sao để nhanh hết bệnh thì anh lại bảo “bao giờ lượng máu trong mỡ cao thì mới sợ”.

Ngày trước anh hay khoe tham gia đá bóng toàn làm đối phương khiếp sợ vì khả năng tấn công. Tôi cũng được nhìn thấy dấu vết còn lại của những trận đấu qua các vết trầy xước ở chân. Giờ thì mấy tuần anh mới tham gia một trận bóng với bạn bè nhưng chủ yếu là ngồi dự bị và uống bia vì “không đủ sức chạy”.

Cân nặng tăng, anh cũng ngại đi bộ, ngại vận động. Mỗi lần bị vợ bắt đi bộ là mặt anh lại méo xệch và cứ kêu ca suốt. Vì béo nên làm gì tôi cũng thấy chồng ì ạch và không được nhanh nhẹn. Nhà có đứa con hai tuổi mà mỗi lần trông con chồng tôi đều để con nghịch, phá gần xong. anh mới di chuyển được đến gần để ngăn cản.

Hôm trước đưa con về nhà bà nội chơi, con đang tuổi khám phá nên chẳng chỗ nào thoát được sự lục lọi. Vì bận giúp ông bà việc nhà nên tôi giao hết việc trông con cho chồng. Nếu không phải vì cân nặng quá khổ thì chắc không có chuyện anh để con xé mất cuốn học bạ của học sinh mẹ. Chẳng là chồng tôi để con tự chơi còn mình ngồi xem ti vi. Lúc quay sang nhìn thấy con cầm quyển học bạ thì quát nhưng tính thằng con “giai mùng một” càng quát càng làm. Vậy là trong lúc bố còn đang nặng nề đứng dậy khỏi ghế nó đã xé toạc cả quyển.

Lại một lần hai bố con trông nhau, trong khi bố còn đang ì ạch đeo dép thì thằng con đã chạy trước. Bố béo, vận động cũng kém nhanh hơn nên không đuổi kịp thằng con đang lao ra đường. Hôm ấy may mà có bác hàng xóm ra tóm giúp chứ nếu không con tôi cũng gặp tai nạn rồi.

Đã nhiều lần tôi thuyết phục chồng giảm cân nhưng hầu như đều thất bại.

Trước hết là việc ăn uống, cho chồng ăn ít thì thương và thực sự thì anh cũng không thể chịu được chế độ ăn uống giảm cân đó. Anh hay kêu là “đói nên không thể tập trung làm việc”. Vậy là đành để chồng ăn.

Vận động thì càng khó hơn vì chồng tôi làm ngoài, hay gặp đối tác nên thời gian không cố định. Để chồng tự ý đi vận động theo thời gian linh hoạt thì anh không chịu mà chờ sắp xếp được thời gian hai vợ chồng cùng thể dục thì cũng khó. Thế nên việc vận động cũng diễn ra thất thường.

Kết quả là dù cố gắng lắm thì tôi cũng chỉ có thể giúp anh không bị tăng cân. Tôi biết mình nói nhiều về việc giảm cân cũng khiến chồng không vui. Nhiều lần anh cũng tỏ ra bực mình khi tôi cứ bắt anh giảm cân. Tôi không biết mình có nên tiếp tục bắt chồng giảm cân hay không nhưng thực sự tôi rất mong anh có thể sống vui, sống khỏe.