Mình quen nhau thật bất ngờ phải không anh. Cứ ngỡ chỉ là một tình yêu đơn giản nhưng sao nó sâu đậm đến như thế.
Anh bình thường không phải là một hot boy hay một đại gia như một trong số những người theo đuổi em. Em là một cô gái có một khuôn mặt ưa nhìn với một mái tóc dài cùng một nụ cười hồn nhiên mà bất kì người con trai nào nhìn thấy cũng khó có thể mà quên được. Một cô gái rất mít ướt, bướng bỉnh nhưng luôn mang trong mình ước mơ và khao khát thực hiện được ước mơ đó.
20 tuổi với hai mối tình gần hai năm có thể nói là sâu đậm nhưng không thành và em vẫn là một đứa con gái hồn nhiên như ngày nào.
Em quen anh nơi đất khách quê người, nơi mà những người dân quê mình luôn mong muốn có một cuộc sống tốt hơn bằng những đồng tiền kiếm được. Em và anh là một trong số đó.
Ngày đầu mới quen nhau, anh không như bây giờ, anh chỉ biết chơi bời, bạn bè, nhậu nhẹt mà chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Anh nói, yêu em anh đã thay đổi rất nhiều, em đã rất vui và hạnh phúc vì điều đó.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, một sự thật khủng khiếp với em. Anh nói anh ốm, em lặng lẽ mang thuốc và mua đồ ăn đến cho anh, cũng chỉ vì lo cho anh và muốn làm anh bất ngờ mà không ngại xa xôi ngồi tàu cả tiếng đồng hồ để đến bên anh. Thế nhưng anh lại lừa em, anh nói dối em rằng anh đi đến chỗ bạn anh từ sáng chưa về. Nếu chỉ như vậy thôi thì em đâu có đau, đâu có dằn vặt đến như vậy. Sự thật đâu có phải như thế, trong khi em lao đầu vào công việc, anh rảnh rỗi đến bên cạnh một người con gái khác, một người đã từng yêu anh rất nhiều...
Anh vẫn quan tâm, vẫn chu đáo và vẫn yêu em nhưng em không thể nào ngừng nghĩ đến hình ảnh anh và người con gái đó không một mảnh vải bên nhau. Em và anh thậm chí chưa từng làm chuyện đó cơ mà, làm sao em có thể làm ngơ được chứ. Em cũng là một con người, em đau lắm.
Anh thừa nhận tất cả, anh nói rằng anh không có tình cảm với người ta, rằng người ta tự nguyện lôi kéo khiến anh không thể dứt ra được. Anh cầu xin em, anh xin lỗi rất nhiều nhưng nỗi đau này, vết thương này sẽ theo em mãi mãi.
Đã hơn một tháng trôi qua, anh nói anh và người đó đã cắt đứt mọi liên lạc, nhưng làm sao em biết được sự thật có bị che khuất mắt em không? Em luôn cảm thấy bất an và dần mất hết niềm tin nơi anh. Ngày nào em cũng nghĩ đến chuyện đó, tha thứ và bao dung cho anh liệu rằng có đúng?
Em vẫn yêu anh, vẫn nhắc đến chuyện đó trong mỗi cuộc trò chuyện của mình ngay cả khi anh nói về đám cưới của hai đứa. Rồi anh luôn miệng nói có em là hạnh phúc lớn nhất đối với anh, tính mạng của anh bây giờ là của em...
Em thực sự hoang mang và rối lắm. Tại sao anh lại đặt em vào hoàn cảnh như thế này, em phải làm sao đây? Sống dưới một mái nhà mà trong đầu cứ nghĩ lại hình ảnh đó liệu rằng em có thực sự hạnh phúc? Nó là một vết nhơ khó phai anh à.
Người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, vậy phải mất bao nhiêu thời gian để em quên đi được chuyện này?