Nói rồi, thằng em kết nghĩa của tôi tu một mạch hết vại bia. Nhìn cái kiểu uống cho bõ tức ấy, tôi biết là chú em đang bực mình không biết trút vào đâu cho hết nên tôi mở vòi để chú xả:
- Mà cơ sự là sao?
Chạm đúng mạch, chú em phun hết ra. Dạo gần đây, vợ chồng chú ấy lục đục, căng thẳng. Cũng chẳng phải xảy ra chuyện long trời lở đất gì mà chỉ luẩn quẩn quanh chuyện làm, chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện nghỉ. Vợ vốn tính hiền lành, làm nhiều thành ra cũng sinh bệnh nói lắm.
- Em rủ bạn đi nhé, anh đàn ông biết gì mà chọn.
Vợ nghe mà hẫng hụt trong lòng. Bao nhiêu bực tức cứ dồn thành một cục nên hễ thấy mặt chồng về là cau có, gắt gỏng.
Chú em tôi vốn tốt tính, ngày trai trẻ cũng ga lăng có tiếng, đi thực tập nhớ người yêu đạp xe hơn 70 cây số chỉ để ngó cái mặt, nắm cái tay rồi lại ngược đường đạp xe về. Nhưng từ khi lấy vợ, không muốn ở trọ mãi nên lăn ra làm ngày làm đêm để mua cho được căn nhà. Rồi vợ sinh liền tù tì ba năm hai đứa con, lại phải nai lưng lo cho chúng ăn học. Công việc của chú ấy bận nên cứ mở mắt là đi, tối mịt mới về, sểnh ra chút nào thì bạn bè lại lôi đi nhậu, nên nhiều bữa không về ăn cơm với vợ con chứ đừng nói đỡ đần công việc nhà cho vợ.
Hai vợ chồng như hai mảnh gỗ ép ngày càng vênh nhau. Ngày thì đi làm, tối về việc ai nấy lo. Chú em tôi cũng thấy bí bách, bức bối. Không biết nghe tư vấn ở đâu mà chú nhận ra những thứ thiếu sót và cả những thứ đúng với mình nhưng chưa hẳn đã tốt với người bên cạnh, nên chú quyết định “gia cố” lại quan hệ vợ chồng. Chiều hôm đó, công việc vẫn còn bề bộn nhưng gác lại, trên đường về chú ghé vào cửa hàng hoa. Lâu rồi không mua hoa nên có chút lóng ngóng. Cô bán hoa tinh ý nhìn ra nên hỏi:
- Anh mua hoa tặng ai, người yêu hay vợ?
- Cả hai.
Chú em cười trong lòng lại rộn ràng, rạo rực nhớ lại cái thời sinh viên trời mưa phùn, gió bấc rét căm căm vậy, mà dậy từ 4-5 giờ sáng để mua cho bằng được bó hoa còn ướt đẫm sương đêm người ta mang từ các vùng ven đô về bán, để tặng người yêu, là cô vợ bây giờ. Rồi lại hình dung ra ánh mắt long lanh đẫm lệ của vợ khi lâu lắm rồi mới được chồng tặng hoa...
Cuối ngày, đường đông nghịt, chỉ lo kẻ nào đó chen lấn va vào làm hỏng mất bó hoa nên anh chàng cứ phải vừa rê chân vừa giữ. Ôm bó hoa bước lên khu tập thể, vài người hàng xóm cứ nhìn vẻ tò mò.
Cửa không khóa nhưng trong cái khoảnh khắc này, chú em không mong muốn gì hơn là nhìn thấy vợ xuất hiện nên bấm chuông. Hoa thì đã giấu ở sau lưng. Cửa kéo roẹt một cái, một cái đầu thò ra:
- Bộ không thấy cửa mở hay sao mà còn bấm chuông.
Hẫng hụt đôi chút nên cũng quên luôn lời chúc ngọt ngào nghĩ ra lúc đứng ở quầy hoa, đành nói đại:- Tặng em này.
Tưởng là vợ mắt sẽ ngấn nước, tay sẽ xòe ra ôm hoa, ôm luôn cả ông chồng, nhưng mặt vợ cau lại:
- Hoa với hoét, ngày gì mà tặng hoa? Nhà đang hết nước mắm kia kìa, mua chai nước mắm có phải hơn không.
Chú em ôm bó hoa, người như đang rơi tự do trong khi cô vợ đã ngúng nguẩy đi vào.
Nghe đến đây thì tôi cũng rơi. Lại chạnh lòng nhớ đến chuyện mình. Ba năm trước, có lần vợ chồng giận nhau, vì muốn làm hòa với vợ nên tôi cũng mày mò mua cho vợ lọ nước hoa. Biết vợ kỹ tính nên tôi phải chọn đúng gu của nàng, vậy mà cô vợ tôi đã quay ngoắt sang nhìn chồng đầy ngờ vực:
- Chắc lại rủ rê con nào đi cùng chọn cho anh chứ gì?
Chao ôi, các bà vợ! Chúng tôi biết mình còn nhiều khiếm khuyết, thế nhưng sao đúng lúc những ông chồng đang cao hứng và đầy thiện chí thì các bà lại nỡ dội một gáo nước đá lạnh buốt lên đầu chồng như thế chứ?