Màn đêm đến khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ chỉ còn lại anh ngồi nghe những tiếng mưa rơi. Đến giờ phút này là tròn một tuần kể từ khi em rời xa anh, em nói em cần một tuần để nhìn lại tình cảm của mình giữa anh và người ta, em muốn anh im lặng và anh đã làm thế.
Anh đã sống với một hy vọng mong manh, trong anh nửa muốn nửa không muốn biết câu trả lời của em vì suốt một tuần qua anh đã sống mà không có em, đã biết cuộc sống đó như thế nào nên nếu biết câu trả lời của em là đã hết yêu anh rồi thì cái hy vọng mong manh kia sẽ xụp đổ trong anh. Nhưng sự thật nào rồi cũng phải nói ra em nhỉ và anh đã quyết định sẽ nói chuyện với em.
Vẫn là em nhưng sao giờ xa lạ quá, từng lời nói vô tâm, lạnh lùng của em như sát thêm muối vào vết thương trong anh. Anh không hỏi vì không muốn em phải suy nghĩ nhưng cách nói chuyện và những gì em nói đủ để khiến anh hiểu tất cả.
Em bảo giờ em không biết phải làm thế nào giữa anh và người ta, em không muốn ai buồn, em nói người ta thấy em khóc vì tổn thương nên người ta buồn, còn anh thì sao hả em? Từ cái ngày cách nay tròn một tuần đã khi nào em nghĩ cho anh một phút chưa? Nghĩ anh sống thế nào không hay em chỉ nghĩ người ta buồn thôi?
Để lấy niềm tin ở người ta em đã gửi cả những nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và em, em có biết anh cảm thấy bị bán rẻ thế nào không? Một tình yêu sau hơn 3 năm không bằng một người em mới quen vậy sao? Em nói hãy cho em thời gian, em không muốn gặp anh cũng như người ta, nhưng em đâu có biết cách nói dối. Ngày nào em và người ta cũng gặp nhau, mỗi khi em đi trực sáng ra người ta sẽ đến đón em về, như thế có công bằng với anh không em? Anh phải im lặng trong khi người ta ngày ngày được bên em quan tâm, chăm sóc em, tâm sự với em. Sao em không dám nói ra sự thật là em hết yêu anh rồi, em sợ làm anh buồn sao?
Anh đã buồn quá nhiều rồi và cũng biết kết cục của câu chuyện rồi nhưng cái anh chờ là sự chân thành của em. Em có quyền lựa chọn tình yêu, lựa chọn ai sẽ bên em, anh đâu có trách, có hận em đâu, thà em nói với anh một lời anh còn cảm thấy tốt hơn là từng lời nói dối em nói với anh.
Sau hơn 3 năm yêu nhau giờ chỉ còn lại trong em một trái tim lạnh lùng vậy sao? Sao khi em đến bên anh em quyết tâm là vậy, em làm tất cả để kéo anh về, em đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu này rồi sao em lại lỡ bỏ đi nhanh như vậy? Em làm tất cả cũng chỉ để rời xa anh thật nhanh, em đang muốn trốn chạy khỏi anh hay đang muốn được giải thoát để đến bên người ta nhanh hơn? Điều này em là người biết rõ và anh cũng hiểu, em cũng là con người cũng như bao con người khác đâu có phải là thần tiên đâu em nhỉ mà đã là người thì trước sau gì cũng sẽ thay đổi chỉ là sớm hay muộn phải không em? Anh biết vậy nhưng anh vẫn buồn lắm vì chính em gieo vào trong anh cái gọi là tình yêu bất tử, em là tất cả cuộc sống của anh.
Em xây dựng lên niềm tin đó rồi em lại phá hủy nó đi như thế sao? Anh rất hiểu em nhưng đúng là trong sâu thẳm con người của em vẫn còn những điều anh không thể hiểu được, đó là sự lạnh lùng đến vô cảm của em, đến một lời chúc ngủ ngon khi kết thúc cuộc nói chuyện em cũng không nói được sao? Em cứ vô tình biến mất để lại anh với màn đêm tĩnh lặng nhưng nó không tĩnh lặng như thế đâu em vì vẫn còn đâu đó những âm thanh đang từng phút réo gọi tên em từ trong lòng anh.
Anh cũng biết em hết yêu anh rồi nhưng vẫn còn lo lắng cho anh sợ anh sẽ hủy hoại bản thân mình, đúng là có những lúc anh đã muốn kết thúc cái cuộc sống quá nặng lề với anh nhưng như thế thì anh sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, vậy lên anh phải sống, sống thật tốt hơn trước đây để khi có gặp lại sẽ không phải vô tình bước qua em mà sẽ được nhìn lại nụ cười rạng ngời của em ngày nào.
Em hãy bước đi con đường em đã chọn, con đường không còn in bóng hình anh, anh sẽ không chờ đợi không hỏi em câu trả lời gì nữa đâu không làm em phải bận tâm nữa đâu. Anh sẽ luôn nguyện cầu chúc em hạnh phúc vì đó cũng sẽ là hạnh phúc với anh!