Vào một ngày nắng chói chang, sau khi đã ngà ngà men rượu trong người, một anh bạn “đất cảng” hứng chí rủ cả bọn ra Đồ Sơn “ăn ghẹ”, như có ma lực của hai từ Đồ Sơn mấy anh bạn trong nhóm nhậu của tôi mặc dù đang say dường như tỉnh hẳn rượu hưởng ứng liền. Tôi, cũng muốn đi để xem từ ngày một số quan chức tuyên bố Đồ Sơn không có gái mại dâm giờ thế nào nên đồng ý ngay. Thế là, cả nhóm chúng tôi cùng “phiêu” trên chuyến xe taxi bắt đầu cuộc hành trình ra Đồ Sơn tìm "của lạ”.
Những cô gái hành nghề mại dâm xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ảnh minh họa. |
T. - một tay ăn chơi nhất trong nhóm - rút điện thoại gọi cho một hãng taxi của Hải Phòng chạy ra Đồ Sơn. Vừa lên xe, anh lái xe đã hỏi các bác đi đâu, anh bạn tôi nói ra Đồ Sơn "ăn ghẹ”, anh lái xe hiểu chuyện lâọ tức đon đả giới thiệu ngay: Em biết một quán ngon lắm, có các em út rất trẻ đẹp, lại chiều khách hết mình, các bác cứ theo em sẽ có chỗ chơi ưng ý.
Anh bạn tôi hỏi: “Ngon là ngon thế nào?". Anh lái taxi nhanh nhảu giới thiệu: Ở chỗ này phòng sạch, các em út rất nhiều, các bác cứ "vô sờ tư" chọn, giá cả khỏi phải lo, có giá chung chỉ có 250 nghìn một “cuốc”.
Chúng tôi phân vân vì sợ bị “cò ghẹ” chặt chém, hỏi: Sao cứ phải vào chỗ của anh, chúng tôi có thể vào chỗ khác được mà, ở Đồ Sơn có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ tốt và thiếu gì các em chu đáo. Anh lái xe taxi liền trùng giọng và thành thật: Các anh vào khách sạn nào cũng được, nhưng mà nếu các anh tạo điều kiện vào chỗ quen thì em còn được chủ nhà nghỉ cho 50 nghìn mỗi đầu khách đi. Thấy anh lái xe có vẻ cầu khẩn, cả nhóm chúng tôi đồng ý đi đến khách sạn mà anh lái xe quen.
Xe của chúng tôi vừa đến một nhà nghỉ gần khu nhà khách của Bộ Xây dựng thì đã có một gã thanh niên nhanh miệng tiến đến chào hàng ngay: "Mời các bác vào chơi, ở đây cái gì cũng có". Thấy nhà hàng này có địa điểm rất đẹp lại gần biển, cả bọn tôi muốn được ngồi chơi ở đây hóng mát, nhưng nhất định chủ quán không cho ngồi ở đó, mà tìm mọi cách để chúng tôi lên chỗ mà khách sạn đã bố trí cho khách. Cả nhóm chúng tôi đành lên tầng 2 của nhà nghỉ, ở trên đó đã có sẵn một tay “dắt gái” đon đả đón chúng tôi, trên tay gã này lúc nào cũng hai chiếc điện thoại để “điều hàng”.
Sẵn có tý men rượu, anh bạn tôi lớn giọng: "Chú điều cho anh mấy em xinh tươi ra đây để các anh chọn". Người thanh niên trên liền cầm máy bấm số liên tục để “điều hàng”. Sau 5 phút, khoảng 4-5 em mặt đầy phấn xuất hiện. Gã dắt gái ôm eo các em giới thiệu: Em này tên L, quê Tuyên Quang, gái quê chính hiệu đó các bác, chiều khách hết mình, mời các bác “xơi”.
Nhưng nhóm đầu tiên dường như không hợp mắt, nên mấy anh bạn tôi xua tay ra hiệu không được và chê các em út ở đây xấu. Không để khách phật ý, gã thanh niên dắt gái liền cầm máy điện thoại gọi tiếp, nhưng lần này thì lâu hơn, khoảng 20 phút sau mới có khoảng mấy em xuất hiện. Sau một hồi ngắm nghía khá lâu, hai anh bạn tôi cũng chọn được hai em ưng ý.
Còn tôi, lấy lý do các em út ở đây xấu quá nên chưa chọn đươc em nào ưng ý nên tiếp tục yêu cầu gã thanh niên kia gọi tiếp “hàng”, lần này mãi mới có hai em út xuất hiện. Tôi vờ đuổi hai em này xuống và cáu với anh lái taxi và chủ quán: "Tại sao các ông nói ở đây có đông các em trẻ đẹp và chiều khách hết mình mà đến giờ này vẫn chưa có em nào ra hồn...".
Chủ quán cũng thành thật nói: "Bác thông cảm chơi tạm, mấy hôm nay Đồ Sơn có “động” nên chúng em phải ém hàng để đề phòng bất trắc, nên anh chơi tạm để khi nào hết “động” chúng em sẽ phục vụ anh tận tình".
Hỏi thêm mấy câu, gã dắt gái cũng thành thật nói kỹ hơn: Mấy hôm nay báo chí viết nhiều về Đồ Sơn quá, chúng em không dám điều hàng ồ ạt như ngày trước, nên anh thông cảm cho nhà nghỉ em, em hứa sẽ phục vụ các anh nhiệt tình khi hết “động”.
Tôi gật đầu thông cảm cho nhà nghỉ, như hiểu được ý tôi, gã cò gái đã ở phía sau ôm một em bé xinh tươi giới thiệu, lần này tôi đồng ý. Trước khi lên phòng, tôi còn hỏi gã dắt gái: "Các ông có lừa tôi không đấy, ở đây có “động” chơi có an toàn không đấy, có bị công an bắt không?". Gã dắt gái tươi cười: "Mặc dù có “động” nhưng anh cứ yên tâm, em đảm bảo là sẽ không sao, chúng em lo được hết rồi".
Em út đi cùng tôi vừa lên đến cửa phòng đã than: "Mấy hôm nay chúng em “ế” quá anh ạ, ít khách ra Đồ Sơn vì đang có "động” nên chúng em cũng thất thu đi nhiều". Hiểu em đang cần gì, tôi liền dúi vào tay em 100 nghìn, thế là em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện nào là quê em, về hoàn cảnh gia đình. Tôi hỏi vì sao em làm nghề này, em nói vì gia đình khó khăn, vì dòng đời xô đẩy, vì không có việc làm nên em phải làm nghề này để kiếm sống.
Hỏi mỗi lần đi khách được bao nhiêu tiền, em trả lời mỗi lần được 50 nghìn, số tiền còn lại phải nộp cho nhà nghỉ và ông chủ. "Chúng em làm ở đây đa số là tự nguyện và đều có hợp đồng lao động và có bảng chấm công hẳn hoi anh ạ. Có ngày đông khách em phải tiếp từ 15 đến 20 khách. Nếu không có "động" chắc tầm này chúng em đã kiếm được khá rồi anh ạ". Lấy lý do có “động”, tôi tiếp tục dúi vào tay em 100 nghìn và tìm cách chuồn khỏi phòng.
Khi tôi xuống tầng 1 nhà nghỉ, thì hai ông bạn của tôi đã ở dưới nhà. Như còn tiếc nuối Đồ Sơn, một anh bạn tôi hứng chí hỏi chủ nhà nghỉ là có dịch vụ các em út đi qua đêm không? Chủ nhà nghỉ bảo có, nhưng phải sau 12 giờ đêm các em mới đi được. Giá đi đêm với các em dao động từ 500 đến 1 triệu đồng.
Chúng tôi lên xe taxi ra về, hai anh bạn tôi thì khoái chí vì tìm được "của lạ" ưng ý, còn tôi trong đầu nghĩ tới những lời tuyên bố của một số cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở Đồ Sơn không có gái mại dâm... nhưng thực tế vẫn còn. Chỉ thấy khác là các chủ nhà nghỉ thấy “động” nên tạm thời ngầm yên ắng mà thôi.
Nguyễn Đại