Dân Việt

Xin lỗi vì em chưa từng yêu anh

Ngoc Dang 09/03/2015 08:20 GMT+7
Em thật sự không yêu anh, em chỉ bên anh vì anh cần có em, vì anh luôn tốt với em.

Gửi anh! Em không biết phải nói gì với anh bây giờ hết, em thật sự rất có lỗi với anh, em không biết em chấp nhận tình yêu của anh vì cái gì? Nhưng từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh, chưa từng tôn trọng anh, chưa từng coi anh là tất cả cho dù chúng ta vừa kỷ niệm 3 năm 6 tháng quen nhau.

Em luôn nói về anh với mọi người là một người tài giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ kiến trúc sư và là tổng giám đốc công ty do chính bàn tay của anh thành lập.

Anh luôn nói nhờ có em đã tạo động lực cho anh phấn đấu và anh làm tất cả vì gia đình nhỏ của chúng ta sau này, nhưng em mới là người cảm ơn anh, vì nhờ có anh em mới được như ngày hôm nay.

Em - một cô gái tỉnh lẻ, với nhiều sai lầm trong mối tình đầu, đã chọn anh khi anh có nhiều thứ hơn người yêu của em, và em đã chia tay bạn trai mặc cho anh ấy quỳ lạy, xin lỗi... để đến với anh.

Có được anh, em đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, mọi đứa bạn đều ghen tỵ vì anh luôn yêu em hơn chính bản thân anh, luôn lo lắng cho tương lai hai đứa vững chắc. Ở tuổi 30, anh đã đạt đến hai chữ thành công, là tổng giám đốc công ty thiết kế xây dựng, được mọi người yêu quý bởi tài quản lý và tình người.

Anh là giảng viên trường đại học, có khối tài sản do chính mình tạo ra, và quan trọng là anh đã biến em thành cô gái mạnh mẽ, trưởng thành hơn nhờ sự chỉ dẫn, tận tình quan tâm của anh. Em đã ra trường đi làm tại một công ty nước ngoài với mức lương ngang bằng với anh. Hạnh phúc trên gương mặt anh làm em hãnh diện lắm. Anh luôn tự hào về em với tất cả mọi người. Anh luôn yêu thương, tin tưởng và cho em tự do kết bạn, tự do giao lưu tụ họp với bạn bè.

img
 Em đã quyết định cuộc đời mình là sống để trả nợ cho anh, sống để trả ơn cho anh (Ảnh minh họa)

Và em đã say nắng một người con trai. Anh nhận thấy sự thay đổi ở em, anh đã hỏi và em đã kể cho anh nghe, nhưng anh không giận, không trách em, còn cười và nói “anh sẽ làm em hết say nắng anh ta”, rồi em cũng không còn nghĩ về anh ta nữa. Nhưng bây giờ đây, em đã không thể phủ nhận tình cảm em dành cho anh ta quá nhiều, em đã không kiềm chế được bản thân mình khi anh ấy tỏ tình với em, anh ấy rất tốt và yêu em rất nhiều.

Rồi những buổi hẹn hò giấu anh, những lần đi chơi xa mà em thường nói là về quê bạn đồng nghiệp để ở bên anh ta, anh ta biết em có anh nhưng vẫn yêu em và cho em thời gian để suy nghĩ và lựa chọn. Anh ấy luôn quan tâm, yêu thương em như anh dành cho em.

Rồi ngày này cũng đến, anh tắt máy cả ngày, em gọi không được, em linh cảm là anh đã biết chuyện. Tối đến anh nhắn tin cho em, “30 phút nữa anh qua đón, em chuẩn bị đồ đi, tối nay nếu không gặp, sẽ không bao giờ gặp nữa”.

Ngồi im lặng trên xe anh, cả hai không nói lời nào, đến quán cà phê quen thuộc, anh nhìn em và nói “Em nói đi!”, em cũng biết anh muốn em nói gì, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nên em im lặng.

Rồi anh uống một ngụm nước, bắt đầu đặt câu hỏi với em, em gật đầu với mỗi câu hỏi của anh, anh bật khóc rất lớn, ôm ghì mặt, mặt đỏ bừng và mồ hôi ướt áo. Ngay lúc đó em chỉ muốn chết trước mặt anh để anh không buồn, không suy nghĩ nữa. Em ôm anh, hôn anh và xin lỗi anh. Nhưng anh vẫn cứ khóc và nói anh: “Anh hết lòng tin nơi em rồi, làm sao anh có thể tin ai bây giờ nữa, anh không muốn sống nữa, anh đã nghĩ cuối năm nay mình kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Anh không ngờ em lại để mình rơi vào những chuyện như thế này, anh không muốn sống nữa.”

Cuối cùng anh cũng nói với em là: “Mình làm lại từ đầu nha em vì anh không thể sống thiếu em, anh không muốn mất em, nếu không thì cả hai uống thuốc tự tử.” Lúc này em đã hứa sẽ chấm dứt với người ta, và nhận lời cầu hôn của anh, chúng ta bắt đầu bàn về một đám cưới ngoài biển vào cuối năm.

Bây giờ, khi em một mình ngồi ngoài biển, tắt máy điện thoại, và nhớ lại khoảnh khắc ấy, em thật sự rất muốn nói với anh lời xin lỗi vì... Em thật sự không yêu anh, em chỉ bên anh vì anh cần có em, vì anh luôn tốt với em, em bên anh để anh không bị suy sụp, không buồn, không ảnh hưởng đến công việc của anh. Em bên anh để giúp anh thực hiện ước mơ về một đám cưới đẹp, một mái ấm gia đình. Nhưng thâm tâm em rất yêu người ta, rất muốn bên cạnh người ta, và rất muốn có đám cưới với người ta. Mỗi ngày em đều nhận được tin nhắn và những lời nói yêu thương từ người ta. Em cũng chưa giữ lời hứa với anh là chấm dứt với người ta vì em không muốn như vậy anh à.

Em đã quyết định rồi, em không được ích kỷ giữ lấy hạnh phúc của riêng mình, vì em không xứng đáng có điều đó, em phải chọn anh bởi vì những điều tốt đẹp anh dành cho em, vì tương lai của anh, vì anh!

Em chỉ hy vọng sau này khi chúng ta đã kết hôn, anh sẽ không buồn khi biết em chưa từng yêu anh, không đau lòng khi thỉnh thoảng em vẫn nhớ đến người ta, vẫn có những lần muốn đi du lịch một mình như thế này để nhớ lại kỷ niệm cùng người ta. Và anh ơi, hãy cố gắng làm tốt công việc và đừng thương em nhiều nữa nhé! Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu. Em chỉ muốn chuộc lỗi cùng anh thôi.

Không biết sau này có được hạnh phúc không? Hay sau này anh có còn nhắc đến chuyện này mỗi khi chúng ta cãi nhau không? Nhưng em không sợ, vì em đã quyết định cuộc đời mình là sống để trả nợ cho anh, sống để trả ơn cho anh, nên nếu sau này anh có thay đổi và bỏ rơi em, hay chửi bới, sỉ nhục em thì em cũng chấp nhận.

Em cảm ơn anh! Chúc anh luôn thành công trong công việc.