Dân Việt

Giọt nước mắt ân hận của chàng trai ngày trở về bên mẹ

N.V.Q 09/03/2015 14:10 GMT+7
Giờ tôi mới thấu hiểu thì đã quá muộn rồi, mẹ thật sự đã không còn bên tôi nữa.

Khi mẹ không còn nữa tôi mới thấm thía được nỗi đau đớn, cô đơn một mình. Giờ tôi mới thấu hiểu thì đã quá muộn rồi, mẹ thật sự đã không còn bên tôi nữa. Mẹ đã đi thật xa, khi mọi ước mơ chưa toại nguyện, và tôi là một đứa con vô tâm, đứa con bất hiếu. Nỗi đau này tôi sẽ phải mang theo cả cuộc đời, nỗi đau đớn khôn nguôi…

Từ nhỏ tôi đã mất cha, một mình sống với mẹ trong nỗi cơ cực. Gia đình tôi nghèo, chẳng có gì ngoài ngôi nhà lá tạm bợ. Ngày ngày, mẹ vẫn phải đi làm thêm, làm mướn nuôi tôi. Lẽ ra ngày đó, tôi nên hiểu cho nỗi đau của mẹ mà cố gắng. Nhưng vì cái nghèo, cái cực khổ mà tôi luôn mang trong mình tư tưởng sống chán nản, tôi đã nhiều lần trốn học, bỏ lớp để mẹ bị cô giáo than phiền.

Làm một học sinh cá biệt chẳng sung sướng gì khi ngày ngày bị đem ra lớp kiểm điểm, chỉ trích. Tôi quá mệt mỏi vì điều đó, nên hết cấp 2 đã xin mẹ đi làm công nhân. Mới đầu, đồng lương kiếm được tôi còn chắt chiu dành dụm gửi về cho mẹ, nhưng thời gian trôi đi tôi theo đám bạn xấu ăn chơi, đua đòi. Được đồng nào tôi tiêu hết đồng ấy, thậm chí có tháng tôi còn gọi điện về xin tiền mẹ.

img
Chính những ngày tháng tôi sống buông thả, là những ngày mẹ tôi phải chịu khổ cực (Ảnh minh họa).  

Mẹ tôi vốn thương con, bà nghe tin tôi ốm, mệt được bao nhiêu mẹ gửi cho tôi hết. Thậm chí, bà còn đi vay nặng lãi để gửi cho tôi. Chính những ngày tháng tôi sống buông thả, là những ngày mẹ tôi phải chịu khổ cực. Không có tiền trả lãi, mẹ tôi phải một mình cấy hết 5 sào ruộng, rồi làm cỏ, gặt lúa mùa thu hoạch. Cứ thế mùa này qua mùa khác cho tới khi số tiền được trả hết.

Sau này, có người bà con còn kể cho tôi mẹ thường xuyên ăn sắn, ăn khoai, thậm chí là nhịn đói để có tiền gửi cho tôi. Nhiều người thương quá, nên cứ đến bữa ăn lại cho bà một bát cơm muối vừng, người nào thương hơn thì cho mẹ tôi vài bơ gạo.

“Mẹ mày cực khổ lắm. Sáng nào cũng 4h đã dậy sớm để ra đồng làm thuê làm mướn, có hôm chưa kịp ăn làm tới gần trưa đã ngất xỉu trên đồng. Nhiều hôm bà sang thấy mẹ mày ăn mỗi củ khoai và quả chuối luộc cho qua bữa. Bà bảo rồi nó cứ thương mày sợ mày không có tiền tiêu nên bao nhiêu dành gửi hết…”- bà hàng xóm kể lại mà nước mắt tôi cứ rơi.

Tôi cứ sống buông thả thế cho tới một ngày tôi gặp Hiên, em đã cho tôi niềm tin, động lực để tôi sống tiếp cuộc đời còn lại có ý nghĩa hơn. Cũng nhờ Hiên mà tôi biết thương yêu mẹ hơn. Nhưng thời gian đó, chẳng được bao lâu, bởi khi tôi biết tin mẹ mình bị ung thư dạ dày và bà chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Ngày trở về bên mẹ mang theo bao nhiêu ân hận nuối tiếc, trước khi qua đời, mẹ còn đưa cho tôi một tập phong bì trong đó là số tiền trước đây tôi gửi về cho bà. Mẹ tôi đã không dùng đến nó, bà vẫn giữ đấy để dành cho tôi. Nói rồi mẹ tôi qua đời mà chưa hề có một cuộc sống ấm no, trọn vẹn. Thậm chí là một bữa ăn tối thịnh soạn bên con trai mình cũng chưa hề có. Tôi vô cùng ân hận xót xa.

Giờ công việc tôi đã ổn định hơn, ngày ngày nhìn người ta bên mẹ già mà nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. 32 tuổi đời, nhưng tôi chưa hề khôn lớn và tôi cũng chẳng thể có lấy một cơ hội để làm lại cuộc đời. Tôi không kịp nói lời yêu thương mẹ mình.

Trở về căn nhà lá năm xưa mẹ và tôi sống, một nỗi đau bóp nát trái tim tôi. Chính nơi đây tôi đã lớn lên, chính nơi đây tôi đã trưởng thành, chính nơi đây tôi đã đánh mất đi một điều quý giá nhất, đó là Mẹ - tình yêu thương vô bờ bến mà suốt đời tôi không thể tìm kiếm được nữa.