Dân Việt

Con trai “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga: Từng muốn được “hư” nhưng không dám

Bồng Sơn 13/03/2015 07:32 GMT+7
"Lúc xưa, vừa chập chững vào nghề, tôi cũng muốn mình phải diễn đột phá, được “điên” trong vai diễn, được “quậy”, được “hư” như bao người nhưng lại không dám...", nghệ sĩ Hà Linh tâm sự.

Nghệ sĩ (NS) Hà Linh – con trai duy nhất của cố NSƯT Thanh Nga luôn cảm thấy áp lực, lo lắng vì sợ mình có sơ sót gì sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của mẹ, gia tộc.

Vào nghề cũng đã lâu nhưng bây giờ anh bắt đầu lại từ đầu với vai trò là một đạo diễn trẻ thì có được sự hỗ trợ nào không hay phải chịu một áp lực nào khác?

- Tôi nhớ, lúc mới tốt nghiệp ra trường là khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi được bước chân lên sân khấu biểu diễn là đã thấy hạnh phúc, một đánh dấu lớn lao trên con đường nghề của mình. Khi ấy, tôi cùng anh Hữu Lộc, Hữu Tâm hợp thành một nhóm với tên gọi Tam Tấu Trẻ. Dẫu còn trẻ nhưng vì có sẵn tiếng tăm từ mẹ, cậu Bảo Quốc, anh Hữu Nghĩa, Hữu Châu nên tôi xin ở đâu cũng được. Tuy nhiên, xin được diễn là do người ta cả nể gia đình nên tất cả mọi người luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để trụ lại được, chứ không thì sẽ mang tiếng gia đình, mang tiếng trường học. Áp lực đó khủng khiếp, lớn hơn cả việc xin đi diễn.

img
Nghệ sĩ Hà Linh hồi nhỏ bên cha mẹ

Bây giờ thì kinh nghiệm có, nếu không nhìn ở góc độ đạo diễn thì mình làm diễn viên cũng biết mình cần làm những gì, cân chỉnh mọi thứ ra sao. Nhờ là diễn viên hài mấy chục năm trong nghề mà tôi có thể biết cái nào nên cười, cái nào có thể cười và cái nào không thể cười được. Áp lực ở thời điểm này của tôi không còn là lo lắng, phập phồng như thuở sơ khai mà nó là trách nhiệm đương đầu ở vai trò mới, hoàn thành như thế nào.

Những ngày đầu chập chững vào nghề, ngoài lợi thế “con nhà nòi” ra, anh có được cậu Bảo Quốc, anh Hữu Châu dìu dắt không hay là mình tự lực cánh sinh?

- Không chỉ riêng tôi mà là tất cả mọi người ai cũng phải tự lực cánh sinh hết. Anh Hữu Châu ngày xưa cũng vậy, tự mình tìm kịch bản, tự tập rồi đi diễn. Ở bên kịch, khi đã diễn lâu rồi, đủ tự tin thì tôi mới dám mời cậu Bảo Quốc hay anh Hữu Châu đi xem để xin ý kiến. Còn bên hài thì tôi tự lo. Nói lợi thế “con nhà nòi” nhưng đây mới chính là áp lực lớn nhất với tôi. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi, tôi đi diễn lâu nên có độ “lì” mà không còn thấy áp lực nữa.

Ngay từ nhỏ anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ theo nghiệp cải lương của mẹ không hay từ nhỏ đã bén duyên với sự hài hước và theo diễn hài?

- Thật ra, ngay từ nhỏ cả tôi và anh Hữu Lộc đều không ai có sự hài hước và thích xem cải lương chứ không xem kịch. Lớn lên thì tôi thi vào trường sân khấu điện ảnh. Để theo đuổi cải lương thì trước hết mình phải biết hát, chất giọng thiên phú và nếu may mắn có sắc vóc đẹp thì tốt. Nhưng tôi lại không đẹp, hát cũng thua nên tôi cứ thi vào trường, theo chân anh Hữu Châu, được theo đuổi nghệ thuật rồi tính. Khi đăng ký vào trường học kịch, tôi phát hiện mình có năng khiếu hài nên theo hài.

Cố NSƯT Thanh Nga là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng mà con trai lại theo hài kịch, khán giả cũng cảm thấy khá tiếc nuối vì điều này, còn anh thì sao?

- Nếu tôi theo đuổi cải lương như mẹ thì đã nổi tiếng lâu rồi chứ không phải như bây giờ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì mọi người ái mộ mẹ tôi rất nhiều, tôi chỉ cần được một nửa tình thương đó truyền sang thì cũng đã đủ để thành danh. Dĩ nhiên sẽ có sự tiếc nuối của bản thân vì tôi đi theo hài, bởi công chúng không phải ai cũng thích. Tôi đã tìm đường đi riêng cho bản thân mình nhưng con đường của tôi lại không suôn sẻ.

Hơi tế nhị, nói theo dân gian là “mẹ đã được trời phú hết duyên” nên anh vất vả trong nghề, khó lòng có được tài năng hay vượt qua được người đi trước?

- Tôi cũng đã nghe mọi người nói nhiều nhưng tôi nghĩ nếu như không có mẹ tôi thì ai biết đến tôi? Tôi được thừa hưởng dòng máu yêu nghệ thuật đã là một điều may mắn, một cái duyên của riêng mình. Sống ở trên đời không phải lúc nào mình cũng mong muốn được nổi tiếng đặt trên hết.

Đối với tôi, được sống, được cống hiến, nối nghiệp gia tộc là điều hạnh phúc và hàng đêm được đi diễn đã là đáng quí chứ không cần phải bước lên cao quá. Tôi có nhiều đứa em rất yêu nghề nhưng không được diễn, nhiều khi phải bật khóc vì số phận.

Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng cũng chạnh lòng, nghĩ tại sao những nỗ lực của mình trước giờ không ai thấy hoặc không được khán giả đón nhận nhưng nghề của tôi là như vậy, không thể trách móc được ai. Chỉ mong một ngày nào đó mình có cơ hội may mắn để được khán giả biết đến nhiều hơn.

Nếu nói yêu nghề thôi cũng chưa đủ, chờ đợi cơ hội cũng chưa đủ vì ai mà không muốn sự nghiệp nghệ thuật của mình có nhiều dấu son, đột phá, ấn tượng hơn. Anh vẫn luôn muốn cái tên Hà Linh xứng đáng với “con trai của cố NS Thanh Nga”?

img
Nghệ sĩ Hà Linh bên tấm poster in ảnh của mẹ. Ảnh: internet

- Cho đến tận bây giờ, tôi chưa có được cuộc sống thoải mái đúng nghĩa cho bản thân tôi.  Khi tôi làm sai một điều gì đó thì không phải tôi gánh chịu mà mẹ của tôi gánh chịu nên cái gì cũng cố gắng, cân nhắc để không phải phạm sai lầm và không để hưởng đến danh tiếng gia đình.

Lúc xưa, vừa chập chững vào nghề, tôi cũng muốn mình phải diễn đột phá, được “điên” trong vai diễn, được “quậy”, được “hư” như bao người nhưng lại không dám. Cứ thế, tôi như sống ở giữa hai làn nước và kìm hãm bản thân mình. Trong cuộc sống, một thanh niên nào đó họ có thể làm những gì họ yêu thích nhưng với tôi phải cân nhắc điều đó có gây tổn hại đến danh tiếng gia đình không.

Áp lực bởi lời nói của dư luận, của những người xung quanh bây giờ không còn nữa nhưng áp lực vô hình trong thâm tâm thì khó có thể mất.

Điều gì anh mong muốn nhất hiện nay?

- Lúc nhỏ tôi tham gia tuồng “29 ngày sống trong tình yêu”, lớn hơn một chút thì sinh hoạt trong đội kịch nhà thiếu nhi thành phố học với anh Hữu Lộc. Năm 1990 đi học, 1993 tôi tốt nghiệp nhưng đến mãi năm 2003, khán giả mới biết đến tôi – Hà Linh trong vở “Đêm tân hôn” khi biểu diễn trong Gala Cười.

Vở diễn đó rất được khán giả yêu thích và được Đài truyền hình Việt Nam liên lạc để lấy vở diễn ấy in ra đĩa. Đến tận bây giờ khán giả gặp gỡ cũng nhớ tôi từng đóng tiểu phẩm đó.

Nhưng, đối với tôi, vai diễn ấy khá nhạt nhòa, không phải là vai diễn mà tôi tâm đắc và để khán giả thật sự nhớ tên mình thì lại càng không.

Thật ra từ trước đến nay, tôi đóng rất nhiều loại vai, có vai diễn tôi rất thích, hài lòng nhưng tôi vẫn chưa có vai diễn của riêng mình. Tôi vẫn đang đi tìm một vai nào đó để đời, đó là điều anh ao ước nhiều nhất.

Xin cám ơn anh!