Dân Việt

Đừng chờ đợi người đàn ông mang hạnh phúc cho mình!

Lê Thu (Thế giới tiếp thị) 13/03/2015 09:13 GMT+7
Một người phụ nữ là bạn tôi, oán trách chồng vì chỉ biết cắm mặt đi làm cả ngày lẫn đêm, không biết thế nào là lãng mạn, không mua nổi cho vợ một bông hồng nhân dịp gì đó. Cô tủi thân vì chồng chỉ biết đưa tiền về, không nói được câu nào ngọt ngào, chỉ có một lần duy nhất đưa vợ đi mua một chiếc áo khoác hạ giá.

Một phụ nữ khác, cũng là bạn tôi, cảm thấy mình bất hạnh vì chẳng may lấy phải chồng “đồng sàng dị mộng”. Kết hôn rồi, cô mới thấy uất ức vì chồng không được tinh thông, tháo vát và nhanh nhẹn với đời. Bữa cơm chồng chuẩn bị cho vợ trước khi đi làm, những bông hoa mua ở chợ, nải chuối xách về cho vợ… khiến cô thấy phiền.

Một người vợ nữa mà tôi biết lại âm thầm chịu đựng một cuộc sống giường chiếu ủ ê. Vài tháng chồng mới “động tới người” vợ.

img

Ảnh minh họa

Đó chỉ là vài câu chuyện tôi chợt nhớ ra khi nghĩ đến câu hỏi: phụ nữ cần gì ở người chồng của mình. Những gì mà một người vợ cần ở một người chồng, nếu tôi liệt kê ra thì sẽ tràn bộ nhớ của một chiếc máy tính sắp quá tải.

Chẳng hạn, một người bạn tôi, hơn 30 tuổi và độc thân, muốn kết hôn với một người đàn ông trẻ trung, năng động, sôi nổi, hoạt bát, trí thức, giỏi giang, yêu vợ, đảm đang, tinh tế, sâu sắc, hiểu biết thế giới, tường tận thời sự trong nước, ham thích du lịch, yêu động vật, sạch sẽ, v.v.

Tôi tự hỏi, đến khi nào bạn tôi sẽ tìm được người như ý nguyện?

Thực ra, tôi không nghĩ là người bạn độc thân này của tôi cần đến một người đàn ông, khi mà cô đã và đang rất hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình. Đối với cô, cuộc đời là những chuyến đi thú vị để khám phá cuộc sống. Trong ánh mắt cô bừng sáng những tia rực rỡ khi chuẩn bị bước chân tới vùng đất mới, chứ không phải là câu chuyện về một chàng trai hấp dẫn như kiểu “50 sắc thái”.

Tôi còn người đồng nghiệp từng héo úa khi tình yêu của cô không đến được với hôn nhân. Người phụ nữ trở nên đáng sợ (và thật sự “xấu”) trút cơn oán giận vô cớ cho phần còn lại của loài người vì không được một người đàn ông yêu thương. Nhưng rồi một ngày, cô rạng rỡ như một bông hoa viên mãn và tròn vẹn cực độ với một em bé chào đời. Tôi chỉ còn thấy cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng biết. Bỗng dưng, tôi muốn ngắm nhìn cô mỗi ngày để cảm nhận thêm sự yêu thương từ tâm.

Một người bạn của tôi bước thấp bước cao đi vào thánh đường để Chúa ban phước cho giao ước hôn nhân của cô sau những ngày gian khó. Từ trong ánh mắt, trong nụ cười, trong cánh tay không thể duỗi thẳng và đôi chân khó nhọc đi cho vững của cô, tôi chỉ thấy một niềm hạnh phúc quá đỗi thiêng liêng và xa lạ với cuộc sống bụi bặm và nhọc nhằn.

Còn tôi, tôi đã mong muốn gì từ người chồng trong cuộc hôn nhân trước của mình? Đến với hôn nhân vì tình yêu háo hức và say sưa của tuổi trẻ, tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào bản thân cũng như bạn đời của mình. Những nỗi thất vọng của người phụ nữ bồng bột và tự phụ khi người chồng-thực-tế không phải là người chồng-như-mình-kỳ-vọng để lại cho tôi một dấu vết thật đậm sâu.

Những hành trình tôi rong ruổi tìm thứ gì đó mà mình chẳng biết nữa nối tiếp nhau. Tôi đi tìm người đàn ông như mình kỳ vọng, hay là tôi đi tìm hạnh phúc, hay tôi đi tìm tôi? Buổi chiều mùa đông ở London đen như đêm ở đáy đại dương, những chiếc lá phong xanh lét hiện ra chấp chới dưới ánh đèn vàng. Tôi thấy mình ngạt thở.

Tôi cố gắng hít thở thật sâu khi ném mình thật xa khỏi những rặng núi đen sẫm, nham nhở và gió lạnh gào rú ở một miền đất xa xôi nhưng quen thuộc trong phim James Bond. Đến được nơi mình muốn trong cái lạnh buốt giá, trong một cảm giác như mơ, một bàn tay kỳ lạ đã lôi tôi ra khỏi cơn vùi mình trong ký ức ngập chìm. Bàn tay của người đàn ông dường như chờ tôi từ đã lâu trong thăm thẳm đưa tôi về thực tại, và ngập ngừng nói về một sự “hồi sinh”.

Và sự hiện hữu của người đàn ông trong đời đã khiến tôi thấy mình hạnh phúc lần nữa. Mỗi sáng tỉnh dậy muộn hơn một chút, tôi lắng nghe tiếng ấm nước nóng đun sôi cho ly càphê đang chờ sẵn. Vào một ngày giáp Tết, sau khi bằng mọi giá tìm được một chiếc taxi tới phi trường, tôi bình an chờ đợi nhiều giờ đồng hồ trong cái rét ở sân bay lúc nửa đêm, giữa những chuyến bay liên tục hoãn… để đến với người đàn ông sẽ pha cho mình ly càphê mỗi sáng trong mỗi ngày còn lại của đời mình.

Tôi nhớ mãi câu kết trong truyện Hoa tulip đen của A. Dumas có đoạn: "khi trải qua nhiều đau khổ rồi, người ta có quyền không nói câu “Tôi hạnh phúc”. Giờ đây, tôi, cũng như những người bạn của mình, có quyền giữ im lặng. Bởi tôi không còn gì để đòi hỏi từ người bạn đời hiện tại của mình khi mà tôi đang hạnh phúc. Và tôi tự thì thầm với mình rằng: Đừng chờ đợi người đàn ông nào mang lại hạnh phúc cho mình, bởi trước tiên, tôi phải hạnh phúc với chính mình. Do vậy, người bạn đời chỉ còn một việc, đó là chia sẻ cuộc sống với tôi mà thôi.