Dân Việt

Cờ bạc xuyên biên giới: Dịch vụ đến… “tận răng”

25/05/2011 16:59 GMT+7
(Dân Việt) - Nghe tôi nói để quên CMND ở nhà, Toàn lôi một xấp... CMND đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, chọn một cái có hình hơi giống tôi rồi bảo: “Nhớ kỹ tên trên căn cước kẻo bị phạt”...

 

Mỗi ngày ước tính có hàng chục chuyến xe tỏa đi khắp Gia Lai đón rước dân cờ bạc lên biên giới. Khó ai nghĩ được rằng, qua biên giới đánh bạc lại dễ dàng và được phục vụ chu đáo đến thế...

img
Các con bạc chuẩn bị qua biên giới.

Chỉ cần căn cước “lụi”

Một ngày giữa tháng 5, trong vai một con bạc, tôi được tài xế tên Toàn - chủ chiếc xe 16 chỗ ngồi phụ trách đón “quân” khu vực thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông, Gia Lai), cho qua biên giới Campuchia. Cùng điểm hẹn với tôi có 3 phụ nữ là “mối” quen của Toàn (sau này tôi mới biết họ đều là những con bạc nhẵn mặt ở casino bên kia biên giới)…

“Cơn bão” cờ bạc đã từng hoành hành các tỉnh biên giới Tây Nam, khiến nhiều gia đình tan nát, điêu đứng, nay lại tiếp tục “đổ bộ” vào vùng biên giới các tỉnh Tây Nguyên làm cho tình hình an ninh ở khu vực này càng trở nên phức tạp...

11 giờ 25 phút xe bắt đầu chuyển bánh. Đến Mok Đen – xã biên giới Đức Cơ, Toàn dừng xe “bốc” thêm khách. Chuyến xe đã đủ “sở hụi” để giao, bấy giờ tài xế Toàn mới hỏi CMND của mọi người.

Nghe tôi trả lời để quên ở nhà, Toàn lôi một xấp CMND đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, chọn một cái có hình hơi giống tôi rồi bảo: “Nhớ kỹ tên trên căn cước kẻo bị phạt”, đồng thời thu 50 nghìn đồng/người, mà theo Toàn là tiền vé vào cổng.

Bến xe cách cửa khẩu Lệ Thanh khoảng 100m. Trong bến có hàng chục chiếc xe mang đủ loại biển kiểm soát đang chờ lấy vé đăng ký từ những người ngồi trong chiếc xe mang BKS Campuchia. Theo chị Phạm Thị Nam - một con bạc đi cùng xe, họ là nhân viên của “công ty” (?) kiểm tra số đầu người để trả tiền cho tài xế…

Đến Trạm kiểm soát, tài xế cầm một xấp căn cước giao cho người sĩ quan biên phòng. Khi anh này gọi tên, từng người trên xe chỉ việc xướng “có” là xong...

Trạm kiểm soát phía Việt Nam chỉ có hai nhân viên, một của ngành hải quan và một sĩ quan biên phòng. Hầu hết khách trên chuyến xe hôm đó đều không có giấy thông hành hoặc hộ chiếu. Không những thế 4 người còn sử dụng căn cước “lụi” của người khác.

Tài xế cầm một xấp căn cước giao cho người sĩ quan biên phòng. Khi anh này gọi tên, từng người trên xe chỉ việc xướng “có” là xong. Casino cách cửa khẩu khoảng hơn 1km nên các con bạc được cho ăn cơm trưa trước khi bước vào cuộc chơi...

Sáu người 6 đĩa cơm trắng, ăn chung 1 đĩa thức ăn là hành tây xào lèo tèo vài miếng thịt heo, hết 150 nghìn đồng; giải khát ly nước mía giá 10 nghìn. Chẳng ai phàn nàn vì đã hiểu: Bước chân vào chốn này, cơ sự đương nhiên là phải thế…

Dịch vụ đến… “tận răng”

Sòng bạc nằm trên địa bàn Ozadao thuộc tỉnh Ratanakiri. Gọi thế cho oai, thực tế nó chỉ là căn nhà dài mái lợp tôn dựng vội. Dù mái được phun nước giảm nhiệt, nhưng cũng không ngăn được cái nóng giữa mùa khô như vốc lửa. Lố nhố ngoài sân hơn chục gã bảo vệ. Gã nào cũng máy bộ đàm, roi điện kè kè. Nghe đâu trong số này có cả “giang hồ đất Cảng”. Mặc, dường như coi mình chỉ là những kẻ đi đánh bạc một cách “lương thiện”, gần 300 con bạc mà hầu hết là người Việt - vẫn dồn hết tâm trí vào cuộc đỏ đen…

Tôi quan sát thấy sòng bạc này chỉ gồm 4 món: Long hổ, bài cào, tài xỉu, xóc đĩa. Hai món tài xỉu và xóc đĩa chiếm hầu hết người chơi. Ba bàn long hổ, bài cào chỉ lèo tèo vài người. Món tài xỉu cách chơi không khác gì các sòng bạc “lậu” ở Việt Nam.

Chỉ riêng món xóc đĩa có thêm vài cái mới: Chỉ đặt chẵn, lẻ trúng ăn tiền không thừa, không bán. Tiền đặt cược nhỏ nhất 100 nghìn, lớn nhất 300 triệu đồng cho một lần. Đánh ba đen, ba trắng đặt 1 ăn 2,5; đánh bốn đen, bốn trắng đặt 1 ăn 10. Mỗi triệu tiền thắng được nhà cái lấy 50 nghìn tiền xâu.

Hồ lỳ ngồi xóc và kêu kết quả, có 6 nhân viên mặc đồng phục trắng, thắt nơ đỏ chung tiền. Khoảng 250 người “bu” lấy hai dãy bàn tài xỉu, xóc đĩa. Mỗi lần hồ lỳ kêu kết quả, tiếng con bạc la mừng rỡ, hớn hở vì được bạc trộn lẫn với tiếng ồn ào, nhốn nháo văng tục của kẻ thua tiền.

Lân la đến một con bạc vừa bị loại khỏi cuộc chơi hỏi dò, tôi được biết: Ở đây các con bạc “đại gia” mỗi “chén” thường đánh vài triệu đến vài chục triệu tùy độ “kết” của họ. Nhiều chén bạc lên đến vài trăm triệu đồng. Khi cháy túi, các đại gia thường được nhà cái khuyến mãi một ít tiền để chơi tiếp, tùy theo mức độ thua. Các chân rết kiêm tài xế đi tuyển “quân” hầu như nắm chắc tài sản của mỗi con bạc nên chẳng ngại ngần gì mà nhà cái không cho vay để sau đó đến tận nhà đòi nợ…

Tại đây còn có một đội quân lưu động cầm đồ, cho vay tiền lấy lãi sẵn sàng phục vụ con bạc khi họ có yêu cầu. Theo quan sát của tôi, có khoảng 5 người chuyên cho vay tiền lấy lãi, cầm đồ cho dân cờ bạc. Cứ vay “nóng” 1 triệu đồng, mỗi ngày con bạc phải trả 50 nghìn tiền lãi. Chính họ là nhân tố trợ giúp nhà cái móc túi con bạc đến kiệt cùng…

--------------

Kỳ 2: Mang rẫy vườn vào sòng