Khi kể ra câu chuyện này, tôi đang ở một mình trong khách sạn. Tôi vừa mới rời nhà chồng vào đêm hôm qua - đêm tân hôn đẫm nước mắt với sự thật khủng khiếp. Thực sự tới giờ tôi vẫn chưa hết sốc, vẫn cảm thấy đau đớn với những gì vừa trải qua. Tôi sợ hãi, không biết sẽ đối diện với cuộc sống sau này của mình như thế nào nữa mọi người ạ!
Là một cô gái đã ngoài 30, nhưng tôi vẫn vô cùng xinh đẹp. Với mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng ngần, dáng người dong dỏng cao, tôi là niềm khao khát của nhiều anh chàng. Xinh đẹp là thế, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với sự thật là thời điểm hiện tại tôi vẫn độc thân, vẫn "vườn không nhà trống". Nhiều anh có vợ ở cơ quan vẫn trêu đùa tôi rằng “Lấy chồng đi em, cứ ở thế góp gạch xây miếu à”, “Định ở vậy à em, phí quá, xinh đẹp thế kia mà không kiếm lấy một anh về ở cùng cho vui”…
Nói thật, trái tim tôi dường như đã đóng băng kể từ ngày anh rời bỏ tôi theo người phụ nữ khác. Khi đó, tôi mới 25 tuổi, còn anh đã ngoài 30, tôi yêu anh là thế, tôi dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Nhưng rồi khi có được tôi, anh lại rũ bỏ tôi theo tiếng gọi tình yêu mới. Thời gian trôi đi, nỗi đau trong tôi chưa hề nguôi ngoai, còn anh đã chuyển ra nước ngoài sống hạnh phúc cùng cô gái đó.
5 năm trôi qua với tôi là khoảng thời gian dài, tôi vẫn sống vậy, như ngày anh mới rời bỏ tôi. Nhiều lúc tôi đã cố gạt đi hình bóng của anh để cho bản thân một cơ hội mới, nhưng rồi tôi không thể. Tôi nhận ra trái tim tôi đã chai sạn, không còn cảm xúc yêu đương nữa. Bước vào tuổi 30, bố mẹ tôi hối hả bắt tôi đi lấy chồng. Họ giới thiệu cho tôi hết người này tới người khác. Tôi đã cố gắng để kiếm đại một tấm chồng, nhưng với cô gái tuổi như tôi, tìm một anh chàng trạc tuổi thật khó.
Những người mẹ tôi giới thiệu người thì bỏ vợ, người có vấn đề về tâm lý. Có anh chàng thanh niên loai choai mặt búng ra sữa thì nói thẳng vào mặt tôi “Mình chưa được thử cảm giác lái máy bay bà già, giờ thử xem sao”. Tôi đã rất uất ức, nhưng vẫn phải bấm bụng cười xòa. Và rồi tôi bật khóc khi nhìn thấy mẹ “Con không lấy chồng nữa đâu, con thà ở vậy còn hơn mẹ ạ! Mẹ thương con với”. Mẹ tôi nghe thế lắc đầu thở dài “Con định để người ta chửi bố mẹ hay sao?”.
Khi đang chới với, tôi gặp lại anh. Anh vẫn thế trẻ trung, ga lăng và ngọt ngào. Buổi chiều mưa, ngồi bên nhau trong quán cà phê quen thuộc, anh rơi nước mắt xin lỗi tôi chuyện năm xưa. Anh xin lại số điện thoại và thường xuyên nhắn tin cho tôi. Anh nói, anh và người đó đã chia tay chỉ vì không hợp nhau, anh tiếc cho mối tình của chúng tôi còn dang dở… Mẹ tôi cũng biết chuyện anh muốn chúng tôi quay lại, bà một mực phản đối, cấm đoán tôi. Mẹ tôi nói “Bát nước đổ đi làm sao lấy lại được. Con người ấy từng phản bội con, giờ bỗng dưng quay lại, con thấy có nực cười không?”.
Dù thế, tôi vẫn không thấy ai xứng với tôi bằng anh. Tôi vẫn âm thầm qua lại với anh, và rồi khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã rất lưỡng lự. Tôi và anh đã quỳ xuống xin bố mẹ tôi cho anh một cơ hội để sửa sai, để anh chăm sóc tôi nốt quãng đời còn lại. Khi thấy tôi quyết tâm như vậy, mẹ tôi không còn cách nào khác là đồng ý. Bà cũng nói với tôi, tương lai của tôi là do tôi lựa chọn, sau này tôi không được ân hận cũng không được trách bố mẹ vì đã không ngăn cản.
Thế là đám cưới của tôi diễn ra linh đình tại một nhà hàng sang trọng. Sau khi tiệc tàn là khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi. Cảm giác đêm tân hôn thật sự rất nhiều cảm xúc, tôi đã vô cùng hạnh phúc, tôi cứ nghĩ mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng nào ngờ, khi rượu là ngà, anh về phòng trong trạng thái không mấy vui vẻ. Anh ôm lấy tôi rồi xin lỗi rối rít.
Giờ tôi hiểu ra rằng, có lẽ khi say là khi con người ta sống thật với bản thân mình hơn. Anh hỏi tôi có yêu anh nhiều nữa không? Không đợi tôi trả lời anh hỏi tiếp “Nếu anh có một bí mật muốn nói với em, khi nghe xong liệu em có tha thứ cho anh không?”. Anh nói rồi ôm tôi vào lòng, anh đã khóc. Sự thật là sau chừng đó thời gian yêu nhau, trừ khi chia tay anh khóc một lần, và giờ là lần thứ hai tôi thấy anh như vậy. Tôi thấy vậy mà thương anh rất nhiều, tôi đã hứa suốt cuộc đời này sẽ yêu thương anh dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tôi đã hỏi anh điều gì khiến anh buồn như vậy. Anh vẫn không nói, chỉ khi tôi rót cho anh thêm 2 chén đầy nữa, anh mới thú nhận chuyện anh vô sinh. Anh và cô ta từng cưới nhau, nhưng vì anh không thể sinh con nên họ đã chia tay. Nghe chừng đó thôi trái tim tôi đã muốn vỡ vụn thành trăm mảnh. Và tôi chỉ là kẻ lấp chỗ trống cho cuộc đời anh…Tất cả anh diễn rất đạt và anh đã phá hoại cuộc đời tôi.
Tôi đã chửi anh rất nhiều, mắng không tiếc lời, nhưng anh chỉ im lặng rồi gục xuống. Tôi đã viết đơn ly hôn và rời khỏi nhà chồng ngay đêm ấy. Tôi thấy sợ anh quá, tôi sợ những gì vừa diễn ra trong đời tôi. Chẳng nhẽ, tôi ngoài 30 kiếm một tấm chồng tử tế mà khó đến vậy. Tôi không dám về nhà vì sợ bố mẹ tôi sẽ bàng hoàng, giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Liệu quyết định của tôi có quá vội vàng không ạ?