Bắt đầu lại mọi thứ thôi anh, dù em đã thành người vô hồn rồi. Em rất buồn, em buồn nhiều chuyện và trong đó cũng có anh. Giờ đây em không còn cảm xúc gì nữa rồi, nó đã lộ rõ trên khuôn mặt của em, dù em có cố gắng giấu như nào cũng thế..
Em đã để lãng phí thời gian của mình quá nhiều vì anh, giờ đây em đã biết trân trọng nó anh à. Bệnh tật đã làm em phải vứt đi mọi ước mơ hoài bão to lớn, nhưng thay vào đó nó giúp em một mục tiêu khác. Em đã biết trước tương lai của mình rồi nên em sẽ tránh không để cho nó xảy ra.
Chính anh cũng biết căn bệnh em đang mang trong người và anh biết em không thể sinh con được, cũng một phần vì lý do đấy đã ngăn cản không cho anh yêu em. Em không trách anh nữa đâu, em sẽ gạt đi và bỏ qua mọi thứ trong quá khứ đã xảy ra với em, không đáng để em phải nhớ, em đang dần thực hiện được rồi anh à.
Anh biết em đang có suy nghĩ gì bây giờ không? Một suy nghĩ cũng như một mục tiêu mà em sẽ phải thực hiện được vì nó là ước mơ thay thế cho một ước mơ mà em đã phải từ bỏ. Em biết thân em chỉ mang lại khổ và phiền muộn cho người khác, vì em không muốn làm phiền đến ai nên em đã phải sống dưới bản chất của một người lạnh lùng gần như vô cảm, điều đó đối với em là dễ để em làm một con người như vậy.
Anh hãy nhớ em đã cho qua mọi quá khứ mọi chuyện đi hết rồi (Ảnh minh họa)
Em không thích nhờ vả đến ai và em cũng không thích ai quan tâm hay giúp đỡ gì mình. Nếu có ai giúp em thì em chỉ cần họ giúp về tinh thần, để em có động lực vươn lên mỗi khi em thấy nản chí. Không những như vậy đâu anh, em còn quyết định sẽ không yêu ai hay lập gia đình với một người đàn ông khác, một gia đình mà vắng đứa con mang hai giọt máu của bố và mẹ thì gia đình cũng chẳng bao giờ được hạnh phúc, rồi cũng sẽ có lúc phải chia ly.
Nhưng anh à, không phải là em sẽ sống độc thân cô đơn mãi đâu anh, em sẽ còn những đứa con nuôi nữa mà, em sẽ nhận về nuôi chúng yêu thương chúng như con ruột, như những đứa con mà em sinh ra. Em sẽ không thể để cho những đứa con của em sống trong cảnh khổ nữa.
Em biết để thực hiện điều đó là rất khó và cũng sẽ phải rất lâu vì bây giờ em vẫn chỉ là đứa sinh viên năm nhất, nhưng thời gian trôi nhanh mà, mục tiêu của em phải thực hiện là làm giàu trước 25 tuổi bằng mọi giá, tất nhiên làm em sẽ không kiếm tiền bằng những hành động xấu xa hay bẩn thỉu, em có đủ tay đủ chân để làm ra đồng tiền, cũng có bộ não hoàn chỉnh để suy nghĩ cũng như nghĩ cách.
Em không thể lãng phí thêm một thời gian nào nữa, em còn mẹ còn anh và những đứa con nuôi mà em đang muốn. Ước mơ được làm mẹ trong người em đang dần lớn nên để làm bàn đạp cho em đi đến thành công. Dù bệnh tật có cản em đến đâu thì em vẫn phải cố gắng vượt qua, 19 tuổi có vẻ là nhỏ so với những dự định hay ước mơ của em, nhưng xác em thì lớn rồi suy nghĩ của em cũng không phải suy nghĩ như những người khác, suy nghĩ trẻ con.
Em đã từng vấp ngã cũng như đụng chạm ngoài xã hội quá nhiều, từ năm em học lớp 7 đến giờ thì đã quá đủ để cho em học được xã hội này, em đã thấm tất cả. Em đã biết kinh doanh và cũng đã từng kinh doanh, một đứa sinh viên năm nhất mới vào học mà đã dám liều mạng đập một số tiền lớn vào kinh doanh đa cấp, nhưng may sao em vẫn lấy lại được số tiền gốc, tuy không được lãi nhiều trong thời gian dài nhưng em đã học được bài học trong việc làm.
Em đã lớn và trưởng thành được phần nào rồi phải không anh? Còn 5 năm nữa thôi, em sẽ dành thời gian quý báu của mình trong 5 năm đó, mọi thứ xung quanh em bây giờ không quan trọng để em nghĩ đến, cũng như anh. Em đã dần làm được rồi đó thôi, thời gian em nghĩ về anh ngày càng ít đi.
Mọi chuyện đã xảy ra với em bây giờ không là gì, cũng không còn cảm xúc khi nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác. Em biết em chặn mọi liên lạc với anh là điều sai lầm, nó thể hiện sự chạy trốn của em. Em sẽ mở lại tất cả, và hãy chấp nhận bạn bè trên Facebook khi em gửi lời mời kết bạn nhé anh. Chúng ta sẽ là bạn, mãi là người bạn tốt, một người bạn công khai không phải giấu gì. Còn anh có muốn là chúng ta là những người bạn, cho người khác biết em và anh quen nhau hay không thì tùy thuộc vào thái độ và suy nghĩ của anh, vì em không có quyền quyết định thay anh mà.
Anh hãy nhớ em đã cho qua mọi quá khứ mọi chuyện đi hết rồi, em vẫn sống lạnh lùng như trước kia nhưng không hẳn lạnh lùng là sống kiểu chống đối hay vô tâm, nó có sự thú vị riêng mà anh.
Nếu một ngày nào đó em và anh gặp lại nhau thì hãy nói chuyện như một người bạn lâu không gặp, vui vẻ lại bình thường nhé anh, mọi suy nghĩ tiêu cực của em đã từng nói với anh hãy cho qua tất cả và xóa nó ra khỏi nỗi nhớ đi anh à. Hi vọng em sẽ được gặp lại anh, một người bạn, người em đã từng yêu đơn phương...