Hẹn găp Công ở một quán càphê đối diện với khu vực tượng đài Lênin (Hà Nội), nơi một tuần ba buổi, cậu vẫn đều đặn tham gia biểu diễn và dạy hip hop. Nếu không có mấy cái khuyên trên vành tai, chẳng thể nhận ra đây là một nghệ sĩ hip hop. Nói năng nhỏ nhẹ, thưa gửi lễ phép, cái vẻ trầm tư, già dặn đến sớm ở chàng trai vừa bước sang tuổi 20 không hiểu sao khiến người ta cảm thấy có chút gì băn khoăn, day dứt.
Dù đang mang trong mình trọng bệnh nhưng Hoa Đức Công luôn sống tự tin, lạc quan. |
Từng yếu đến mức không ngồi dậy được
16 tuổi, Công phát hiện mình bị suy thận độ 4. Nếu không chạy thận nhân tạo, lọc máu mỗi tuần, rồi tiếp đến là hai ngày một lần, tính mạng chắc chắn bị đe doạ. Đó thực sự là một cú sốc quá lớn, bởi gia đình Công không khá giả. Bố chạy xe ôm, mẹ bán những mặt hàng lặt vặt cho trẻ con. Thu nhập chỉ đủ đảm bảo mức sống tối thiểu và nuôi hai con ăn học. Chỉ một thời gian ngắn chữa bệnh cho Công, nhà đã phải bán đi.
“Giữa hai lần chạy thận, nước luôn ứ trong người, vô cùng khó chịu, bứt rứt. Dạo ấy, em yếu đến mức không ngồi dậy được, thậm chí không ăn được. Đến bữa, bố mẹ phải bón từng thìa cơm”, Công kể lại bằng giọng đượm buồn. Đó là quãng thời gian quá khó khăn với mỗi thành viên trong gia đình. Còn với Công, tương lai dường như chấm dứt. Không thể đến lớp, cũng không thể tiếp tục nhảy hip hop. Những suy nghĩ tiêu cực luôn đè nặng trong đầu, không tài nào giũ bỏ được.
Một năm dài gần như ở lì trong nhà và nằm liệt giường, chàng trai trẻ đánh mất dần sức khoẻ, niềm vui, nghị lực và thói quen của một người bình thường. Nhưng, đúng lúc sắp rơi vào trạng thái kiệt quệ thì Công bừng tỉnh...
Khoẻ nhờ “liều thuốc” hip hop
Đầu tiên là anh chàng giấu bố mẹ đi xem đồng đội trong nhóm nhảy Milky Way (Dải Ngân Hà) tập luyện. Rồi thử tập lại những động tác đơn giản, từng chút từng chút một. Điều kỳ diệu đã đến. Công không còn bi quan, không còn ủ rũ. Sức khoẻ cũng được cải thiện đáng kể.
Bố mẹ thì hết sức ngạc nhiên vì đứa con ốm yếu bỗng phấn chấn hẳn lên. Tới lúc biết nguyên nhân, cả gia đình lẫn bác sĩ đều phản đối dữ dội. Nhưng rồi, dần dần mọi người cũng chuyển sang ủng hộ, vì nhận ra hip hop đã khiến cuộc sống của một người mắc trọng bệnh như Công có nhiều niềm vui hơn, có hy vọng hơn.
Công bảo, không phải bỗng dưng bố mẹ chấp nhận niềm đam mê hip hop của con trai. Trước đây, trong mắt các cụ, hip hop là một cái gì đó khó hiểu, bụi bặm, nổi loạn và không... lành mạnh. Cả nhà, thậm chí cả họ, phát hoảng khi thấy Công nhuộm tóc, đeo khuyên, ăn mặc không giống ai và giật đùng đùng trong những điệu nhảy đường phố. Mãi về sau này khi thấy con trai vẫn vừa nhảy hip hop, vừa học hành bình thường, tính cách không thay đổi, thậm chí còn chững chạc, trưởng thành hẳn lên, bố mẹ mới dần “xét lại”.
Luôn vững niềm tin chiến thắng
Nếu là ngày xưa, chẳng bao giờ Công dám nghĩ, bố mẹ cho phép mình sang Singapore tham dự cuộc thi hip hop R16, tháng 15.4.2011. Nhưng, các cụ đã chứng kiến con trai luôn giữ nếp sinh hoạt, tập luyện điều độ, không bao giờ tập quá sức, nên cũng thấy an lòng. Trước khi lên đường, Công phải gọi điện thoại sang Singapore, đặt chỗ trước trong bệnh viện. Và, chưa có một cuộc thi hip hop nào lạ lùng như R16 tại đảo quốc sư tử năm nay, thí sinh vừa biểu diễn, vừa chạy thận nhưng lại đoạt giải nhì.
Trở về trong niềm vui chiến thắng, cuộc sống của Công vẫn tiếp diễn bình thường: cách ngày chạy thận một lần, một tuần ba buổi biểu diễn tại khu vực tượng đài Lênin và dạy hip hop tại một địa điểm trên đường Thái Thịnh. Công bảo, dạy học vì hai lý do, một là muốn phát triển nghệ thuật hip hop, hai là muốn phụ giúp bố mẹ và tự lo cho mình. Và, chàng trai 20 tuổi đang mang trong mình trọng bệnh ấy đã kể về những kế hoạch tương lai, về ước mơ một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh nhờ có đủ điều kiện ghép thận, với nụ cười rất tự tin!