Những cô gái thông minh và tài năng
Charlotte, Emily và Anne Bronte sinh vào khoảng những năm 1816 đến 1820 ở vùng Yorkshire, nước Anh, trong một gia đình có 6 người con.
Chân dung 3 chị em nhà Bronte
Trong những năm đầu đời, ba chị em đã phải chịu những nỗi đau lớn khi mẹ, rồi đến 2 người chị đầu lần lượt qua đời vì bệnh lao phổi. Tuy có người cha yêu thương và ủng hộ các con gái theo đuổi tài năng của mình, nhưng sự thiếu vắng người mẹ là một dấu ấn được thể hiện rõ trong các tác phẩm của các chị em nhà Bronte.
Những nhân vật của ba chị em nhà Bronte luôn phải tự xây dựng hình mẫu người mẹ cho bản thân mình, và may mắn thay, những hình tượng này thường rất đẹp.
Có được điều này có lẽ là nhờ những tri thức và hiểu biết về đạo lí và lẽ thường mà ba chị em được tiếp thu từ rất sớm. Bố của các cô, ông Patrick Bronte, vốn là một nhà thơ, nhà văn và nhà luận thuyết tôn giáo.
Ông có quan điểm mới mẻ về việc giáo dục những cô con gái của mình. Ông rất khuyến khích các cô đọc nhiều sách, cho các cô đi học đầy đủ. Ông không bó buộc ba chị em vào việc lập gia đình cũng như nữ công gia chánh. Dù có xuất thân khiêm tốn, không giàu có cũng không có vị thế, ba chị em nhà Bronte lại có được nền giáo dục lâu dài, đầy đủ, phong phú.
Đây thực sự là một lợi thế với chị em nhà Bronte. Được tự do làm gì mình thích, các chị em cùng với người anh trai Branwell thường chơi với những chú lính gỗ, tạo ra những câu chuyện phiêu lưu kì thú.
Thậm chí, những “vương quốc” và các “hòn đảo” được các “nữ hoàng” cai trị đã mọc lên khắp các trang giấy nhỏ, ghi những câu truyện mà Anne và Emily cùng sáng tác với nhau. Càng lớn lên, câu chuyện của họ càng thêm phức tạp, với những bản đồ, hình vẽ chi tiết, những bản kế hoạch xây dựng. Trí tưởng tượng của họ được mài giũa qua từng năm tháng bàn luận và trao đổi, lớn lên cùng nhau.
Cuộc đời của Charlotte bước sang trang mới khi cô vào học tại trường của bà Wooler ở Mirfield, một trường tư thục khá đắt và xa nhà Bronte. Ông Patrick muốn dành những gì tốt nhất cho các con gái của mình. Và ông đã không lầm. Charlotte đã bắt đầu cuộc đời độc lập của mình bằng việc dạy học và gia sư tại ngôi trường này. Các em cô, Emily và Anne cũng lần lượt nối tiếp bước chị. Dù vậy, ba chị em vẫn rất khác nhau.
Emily có sự gắn bó đặc biệt với quê hương của mình và trở về nhà chỉ sau 6 tháng. Sự gắn bó của Emily gần như trở thành ám ảnh, như sau này Charlotte đã nói về em của mình.
Emily có một trí tưởng tượng quá sinh động, đến nỗi đôi khi nó che khuất thực tại. Anne, một người có tính thực tế hơn, đã thế chỗ chị mình trong ngôi trường. Cô sau đó cũng tiếp tục công việc của chị, làm gia sư cho nhiều nơi. Vào thời kì đó, một người phụ nữ trí thức, muốn độc lập về kinh tế có rất ít sự lựa chọn, nếu không muốn nói là không có sự lựa chọn nào ngoài việc lập gia đình.
Công việc gia sư và dạy học là nghề phổ biến nhất, gần như là bắt buộc đối với mọi người phụ nữ ở tầng lớp trung lưu và gia cảnh khiêm tốn.
Tuy vậy, công việc này mang lại nhiều lợi thế cho ba chị em. Không chỉ phụ giúp được cho gia đình, chị em nhà Bronte được chu du qua nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều số phận và vùng đất khác nhau.
Năm 1842, Charlotte và Emily đến Bỉ. Đổi lại cho việc gia sư tiếng Anh, hai người được theo học tiếng Pháp, âm nhạc và triết học. Chính tại nơi này, Charlotte đã gặp người cô yêu suốt nhiều năm sau. Đó là Constantin Heger, chồng của bà Heger, giám đốc ngôi trường các cô làm việc và theo học. Tình yêu của cô dù sâu đậm nhưng có lẽ không bao giờ được đáp trả.
Cuộc đời xuất chúng nhưng ngắn ngủi và nhiều nỗi đau
Tác phẩm đầu tiên của ba chị em nhà Bronte được xuất bản chung với nhau dưới cái tên của 3 người đàn ông: Currer, Ellis và Acton Bell. Việc một người phụ nữ làm thơ và xuất bản thơ là chưa từng có tiền lệ ở Anh quốc năm 1846.
Trước đó, Charlotte đã gửi một số bài thơ của mình cho nhà thơ nổi tiếng thời bấy giờ là Robert Southley. Hồi âm của Southley hoàn toàn không dễ nghe, chứa đầy định kiến xã hội: thơ ca không phải là việc của phụ nữ mà là việc của đàn ông. Kể cả Jane Austen, nhà văn nữ đi trước các chị em nhà Bronte cũng đã phải xuất bản những tác phẩm của mình dưới dạng vô danh.
Để việc xuất bản dễ dàng hơn, Charlotte và các em đã quyết định gửi tác phẩm của mình dưới bút danh 3 người đàn ông, mà người cùng thời đã có lúc lầm tưởng ba tác giả chỉ là một. Cuốn sách được viết trong bí mật mà không ai khác trong gia đình hay biết. Tập thơ tuy rất hay nhưng lại không thu hút độc giả. Tuy vậy, không vì vậy mà ba chị em xao lòng.
Năm 1847 là một năm thành công của ba chị em nhà Bronte: Jane Eyre, Đồi gió hú và cả Agnes Grey cùng được xuất bản. Cả 3 tác phẩm đều bị gửi trả lại đến hơn một tá lần, cho đến khi cuối cùng ông chủ 23 tuổi Geogre Smith ở London đã mạo hiểm xuất bản. Cả 3 quyển sách đều là những tác phẩm sáng chói.
Jane Eyre nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy nhất, thu được nhiều lời khen ngợi từ cả hai phía nhà phê bình và độc giả. Đồi gió hú gặp phải nhiều phản ứng dữ dội hơn. Các nhà phê bình khen ngợi trí tưởng tượng sống động và chi tiết, cũng như cách kể tự sự quyến rũ người đọc theo hành trình nhân vật. Tuy vậy, các nhân vật bạo lực trong tác phẩm gây khó chịu, khiến các nhà phê bình tin rằng tác phẩm “rõ ràng là sản phẩm của tâm trí một người đàn ông thô bạo”.
Tuy vậy, tác phẩm vẫn đạt được thành công về mặt doanh thu, một thành công chưa từng có với một tác giả vô danh.
Không đành lòng để cho tên của mình chìm vào vô danh, Charlotte và Anne đã đến tận nhà riêng của Tổng biên tập nhà xuất bản và tự giới thiệu mình, với tư cách là những tác giả độc lập. Vị Tổng biên tập đã rất bất ngờ khi nhìn thấy “hai cô gái nhà quê ăn mặc đơn giản, run rẩy và xấu hổ đứng trước cửa nhà mình, với một tập thư gửi cho Ellis, Currer và Acton Bell”. Sau đó, danh tính của ba chị em nhanh chóng được công bố với độc giả. Quyết định của ba chị em đã chính xác. Các nhà nghiên cứu và phê bình đã kịp nhận ra giá trị trong những tác phẩm của họ, để kịp thời ghi lại cuộc đời và kí ức của ba chị em trước khi họ qua đời.
Ngay lúc đang trên đỉnh cao của thành công, nỗi đau vẫn bám theo nhà Bronte. Anh trai Branwell của các cô qua đời do sức khỏe ngày càng yếu, qua nhiều năm lạm dụng rượu và ăn chơi không ngừng nghỉ. Sự xuống dốc của Branwell chính là hình mẫu để Anne tạo nên nhân vật người chồng trong Người tá điền vùng Wildfell – tác phẩm đầu tiên được ghi nhận công khai đấu tranh cho nữ quyền.
Rất nhanh chóng sau khi những tác phẩm để đời được ra mắt, Emily qua đời vào năm 1848 cũng vì viêm phổi. Anne nhanh chóng ra đi theo chị năm 1849. Điều này để lại mất mát lớn cho Charlotte, chỉ có viết lách giúp cô bù đắp được nỗi đau và được thấy như vẫn còn có các chị em mình ở bên. Sau đó, cô kết hôn cùng một người bạn, nhưng cũng mau chóng qua đời một năm sau đám cưới, vì bệnh lao phổi khi đang mang thai ở tuổi 38.
Tuy có cuộc đời ngắn ngủi, các chị em nhà Bronte đã đóng góp tên tuổi của mình vào danh sách những tác giả nổi tiếng nhất trên thế giới. Những người phụ nữ đơn giản và khiêm tốn, bình dị, chính họ lại ẩn chứa những sức sống mãnh liệt nhất, nguồn sống mạnh mẽ nhất.
Sau khi họ ra đi, không còn có một tác giả nào có thể viết giống như họ, hay bắt chước họ. Vì vậy, vị trí của chị em nhà Bronte là duy nhất trong làng văn học thế giới.