Dân Việt

"Kẻ dị biệt 2" mãn nhãn và hấp dẫn hơn phần trước

Lukas Nguyễn 19/03/2015 14:38 GMT+7
Những kẻ nổi loạn có nội dung và những tình tiết tiết, kỹ xảo hấp dẫn hơn phần 1 Divergent (Dị biệt).

Sau thành công của Divergent với doanh thu gần 300 triệu đô-la Mỹ vào năm ngoái, phần 2 của loạt phim này là Insurgent (Những kẻ nổi loạn) được xem là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng dành cho tuổi thiếu niên được mong chờ nhất trong năm nay. 

Qua bàn tay dàn dựng của vị đạo diễn chuyên trị thể loại phim hành động Robert Schwentke, Những kẻ nổi loạn mang đậm một màu sắc kịch tính với rất nhiều trường đoạn chiến đấu, rượt đuổi nghẹt thở vô cùng khốc liệt.

Bên cạnh đó, câu chuyện thứ hai của loạt phim này cũng là một tác phẩm nối tiếp rất đẹp và vừa vặn cho phần trước, đồng thời mở ra được nhiều sự tò mò pha lẫn háo hức của các khán giả dành cho phần sau.

img

Những kẻ nổi loạn mở đầu bằng những pha rượt đuổi đẹp mắt.

Cuộc rượt đuổi ngoạn mục

Điểm đáng khen đầu tiên ở Những kẻ nổi loạn chính là cách kể chuyện và dàn dựng tiết tấu rất nhanh, chắc và hấp dẫn của đạo diễn Robert Schwentke.

Ngay từ khi mở đầu phim, khán giả đã được chiêm ngưỡng những khung cảnh hùng vĩ, ấn tượng song hành với nhiều trường đoạn kịch tính về mặt hành động. Khán giả không chỉ thấy Tris, Four và những người bạn chiến đấu trong đời thực mà còn là cả trong mơ lẫn những chương trình giả lập một cách công phu và vô cùng tinh vi.

Nhịp phim của Những kẻ nổi loạn được đẩy mạnh một cách tối đa như một thủ thuật đặc biệt của đạo diễn dành cho các nhân vật của mình, từ đó mang đến cho họ cơ hội để bộc lộ những khía cạnh khác trong con người mình và những cảm xúc nội tâm lần lượt được phơi bày. Đây là một phong cách rất đáng chú ý, tuy nhiên, điểm yếu của nó là dễ khiến cho những khán giả chưa từng xem phần trước sẽ bị ngộp và không theo dõi được câu chuyện. 

img

Phim có nhiều phân cảnh gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.

Những kẻ nổi loạn nếu xem liên tục với phần trước thì sẽ rất thu hút nhưng khi đứng riêng rẽ, quả thực nó chưa hẳn là trọn vẹn. Trong phim có quá nhiều các loại kiến thức về văn hóa, con người, sự kiện khác nhau đã xảy ra trong phần trước và không được giải thích lại một lần nào ở phần 2. Vì vậy, để thưởng thức nó một cách trọn vẹn, hãy chắc chắn bạn đã xem phần trước.

Sự trưởng thành của Shailene Woodley

Trong phần trước, khán gải đã từng thấy hình ảnh nhân vật Tris do Shailene Woodley thủ vai là một cô gái can đảm, cá tính và tốt bụng. Còn trong phần này, Tris vẫn như thế nhưng sẽ được nâng cấp lên thành một hình ảnh mạnh mẽ, cương nghị, thông minh và cũng quyết đoán hơn. Để làm được việc này, ngoài xây dựng kịch bản, thay đổi tạo hình cho nhân vật còn nhờ phần diễn xuất lên tay của nữ diễn viên Shailene Woodley. 

img

Nhân vật Tris phần này đã trở nên mạnh mẽ và nam tính hơn.

Shailene Woodley đã thực sự sống cùng với nhân vật của mình trong phim này, đồng nhất nó với hình ảnh của chính cô. Không chỉ rất bạo liệt và gây ấn tượng mạnh ở các phân đoạn hành động, Shailene Woodley cũng thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm phong phú của mình qua nhiều cảnh bi thương. Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất trong Những kẻ nổi loạn chính là khi nhân vật Tris cố đấu tranh với huyết thanh sự thật để ngăn không cho bản thân mình nhắc lại về cái chết của một người bạn, Will. Phân đoạn này dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nhiều khán giả "bám cứng lấy thành ghế" và xót thương cho nhân vật của cô.

Trái ngược với Shailene Woodley, nam chính Theo James không mang lại quá nhiều đột phá dù vẫn giữ được phong độ như trước. Một phần lý do của điều này có lẽ do anh phải chia sẻ quá nhiều đất diễn cho Shailene Woodley và các diễn viên khác.

Ansel Elgort, người thủ vai anh trai Acaleb của Tris, cũng không có nhiều thời lượng để chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, nam diễn viên này cũng có một vài cơ hội tỏa sáng ở cuối phim khi thể hiện được sự nham hiểm và độc ác trong ánh mắt.

Và dĩ nhiên, nhắc về sự nham hiểm, sẽ không thể quên đề cập đến Kate Winslet. Vai diễn Jeannie trong loạt phim này đã giúp khán giả có một cái nhìn hoàn toàn mới về Kate Winslet, đã không còn là người phụ nữ nhẹ nhàng, sâu sắc trong hàng loạt các bộ phim ngày nào, Jeannie ở phần này thậm chí còn ác hơn phần trước, và thành công của Kate Winslet là đã khiến được khán giả căm ghét nhân vật của mình.

img

Naomi Watts là gương mặt mới trong phần này với vai Evelyn, mẹ của nhân vật Four.

Ngoài ra, Những kẻ nổi loạn còn có sự tham gia của hai diễn viên mới đáng chú ý. Họ là Octavia Spencer trong vai Johanna, người đứng đầu phái Thân Thiện và Naomi Watts, người đứng đầu nhóm Vô phái. Dù xuất hiện không nhiều nhưng cả hai cũng đủ gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bằng ánh mắt sắc lẻm và một gương mặt chất chứa nhiều nội tâm, bí ẩn.

Hoành tráng và mãn nhãn

Một trong những khâu được ê-kíp đầu tư mạnh tay nhất trong Những kẻ nổi loạn chính là thiết kế bối cảnh, trang phục và kỹ xảo. Mọi thứ thuộc về phần nhìn nói chung đều được đầu tư rất chi tiết.

Khán giả sẽ dễ phân biệt các phái khác nhau trong phim như Thân Thiện, Bộc Trực, Uyên Bác… chỉ bằng cách nhìn qua những kiến trúc tòa nhà và trang phục nơi con người ấy mặc. Việc thiết kế nên một thế giới như thế kỳ thực không khó, cái khó ở đây là trong từng thế giới ấy, mỗi con người lại có một cá tính riêng và tạo hình khác nhau.

Nói chung, các nhà làm phim của Những kẻ nổi oạn đã gần như tạo nên một thế giới thực sự thông qua tài dàn dựng của họ, nó công phu đến nỗi ta phải tin là thật chứ không hề nghĩ đến chuyện mọi thứ chỉ là giả tạo.

img

Phim vừa có tính hành động lại vừa nhiều nút thắt tâm lý độc đáo.

Bên cạnh đó, môi trường giả lập nơi Tris phải vượt qua để mở chiếc hộp kỳ bí của các nhà sáng lập thành phố cũng gây ấn tượng rất mạnh về mặt thị giác.

Ngay trong phân cảnh đầu tiên người xem đã bị "thót tim" với những màn đu dây và nhào lộn hết sức ngoạn mục của nhân vật Tris khi phải cố gắng cứu mẹ. So với thử thách "chim tấn công" mà Tris phải đối đầu khi vừa chọn phái trong phần một thì thử thách lần này ghê gớm, độc đáo, mạnh mẽ hơn gấp bội. Vì vậy, chỉ cần xem phim, ta cũng đủ biết dự án dài hơi này được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và thận trọng đến thế nào.

Điểm yếu duy nhất về mặt hình ảnh của phim có lẽ là việc lạm dụng di chuyển máy quay khá nhiều của đạo diễn Robert Schwentke. Những trục quay theo phương ngang hoặc kiểu lia vòng tròn có thể tạo được sự độc đáo ở đầu phim nhưng càng về sau lại xuất hiện càng nhiều khiến mọi thứ trở nên nhàm chán.

Đó là chưa kể kỹ thuật quay này đòi hỏi khán giả phải điều tiết mắt liên tục, khó lòng nhìn thấy rõ được cảnh đẹp mà ê-kíp muốn truyền tải, và vì thế mà chúng có phần hơi vô dụng.

Đáng xem hơn phần trước

Công bằng mà nói, Những kẻ nổi loạn có nội dung, kết cấu và tình tiết thú vị hơn hẳn so với người anh của nó là Divergent (Dị biệt). Nếu Dị biệt chỉ loanh quanh về câu chuyện của một cô gái đi tìm bản chất của chính mình thì Những kẻ nổi loạn lại mang đến một tư tưởng lớn hơn, vĩ mô hơn. 

Những kẻ nổi loạn thật xứng đáng được khán giả ủng hộ và tiếp tục mong chờ một tác phẩm còn hoành tráng hơn dự kiến ra mắt vào năm sau: Allegiant – Part 1.