Andrea (45 tuổi) và Paul (54 tuổi) đều là những người mắc hội chứng Down và đều được gửi đến một nhà chăm sóc trẻ đặc biệt có tên là nhà trẻ Ormerod ở Lytham St Annes, Lancashire, Anh.
Andrea được gửi đến sống tại nhà trẻ này khi mới 3 tuổi còn Paul đến Ormerod khi anh 13 tuổi. Tại ngôi nhà dành cho trẻ khuyết tật này, họ nhanh chóng trở thành bạn thân và rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Vào năm 1996, Andrea được chuyển đến một ngôi nhà cộng đồng an toàn khác, trong khi Paul vẫn ở Ormerod. Các nhân viên xã hội đã rất hài lòng về những tiến bộ của Andrea khi cô có thể tự mình kiếm được một công việc bán thời gian tại một khách sạn địa phương – nhưng không ai nhận ra cô đã thay đổi khi xa Paul. Andrea cũng không thể lý giải tình cảm của mình. Cô chỉ cảm thấy rất nhớ Paul. Khi nghe nhạc, cô chỉ muốn được nhảy với Paul. Cô cảm thấy trống rỗng và không ai có thể làm cho cô cười nữa. Andrea đã chia sẻ với người chăm sóc mình và nhân viên đó đã giúp cô có một cuộc hẹn kéo dài 3 giờ với Paul.
Thời điểm 2 người gặp lại nhau, mọi người xung quanh ngạc nhiên khi thấy họ ngã vào vòng tay nhau và vỡ òa trong hạnh phúc. Thời khắc đó, giống như họ vừa tìm lại được thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Sau đó, họ đã vượt qua những ánh mắt kỳ dị của mọi người để tiếp tục hẹn hò.
Và cho đến một ngày, họ nói họ muốn kết hôn. Mong muốn của họ khiến các nhân viên xã hội choáng váng và lo lắng về tác động của cuộc hôn nhân này. Họ lo sợ nếu hai người có thể sinh ra con cái cũng bị Down và thậm chí nhiều người còn cho rằng Andrea và Paul không thể hiểu được ý nghĩa và tính hợp pháp của việc kết hôn.
Ban đầu, các nhân viên muốn sắp xếp cho hai người một lễ đính hôn, nhưng đối với cặp đôi này thì như vậy là không đủ. Họ đã đấu tranh rất nhiều và cuối cùng các nhân viên xã hội phải nhượng bộ. Andrea và Paul đã trở thành đôi vợ chồng Down hợp pháp đầu tiên của nước Anh.
Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2004. Trong ngày cưới, Paul đã quỳ gối hỏi Andrea: “Em sẽ lấy anh chứ?” và Andrea đã đồng ý trong nước mắt hạnh phúc. Andrea đã chia sẻ: “Tôi hiểu ý nghĩa của hôn nhân, đó là yêu một người và muốn ở bên người đó mãi mãi".
Cuộc sống sau hôn nhân của họ rất hạnh phúc. Ngoài việc hai người không được phép sinh con và cần có một người chăm sóc hàng ngày để kiểm tra tình hình sức khỏe của họ thì họ hạnh phúc giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác.
Andrea sẽ tặng Paul một nụ hôn vào buổi sáng trước khi anh đi làm còn Paul sẽ vừa bước đi vừa hét lớn “Anh yêu em”. Andrea sẽ nấu sẵn bữa tối để chờ Paul trở về. Họ cùng xem chương trình ti vi yêu thích, kể chuyện cười cho nhau nghe, cùng ngắm lại album ảnh cưới mỗi ngày. Họ nắm tay nhau đi dạo trong những ngày đẹp trời và cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc...
Hai vợ chồng họ đã phải vượt qua rất nhiều rào cản và định kiến xã hội để đến được với nhau. Hạnh phúc của Paul và Andrea khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và cảm động. Tình yêu của họ là minh chứng cho một chân lý giản dị: Nếu bạn cố gắng, bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho dù bạn là ai!