Dân Việt

Liệu tôi có phải người chồng ngu dốt, nhu nhược?

Minh (Hà Nội) 20/03/2015 08:27 GMT+7
Cô ấy cho rằng trước đây chúng tôi ly hôn là do sống chung với bố mẹ chồng, và nếu tôi muốn quay lại với cô ấy, nhất định bố mẹ tôi phải bán nhà, mua cho chúng tôi 1 căn hộ chung cư.

“Chúng tao già thế này, làm gì có tiền mua nhà?”, bố mẹ tôi không khỏi hoảng hốt khi tôi đưa ra đề nghị ấy. Cả đời bố mẹ tôi, chỉ làm công chức bình thường, được cấp căn nhà này, khó khăn lắm mới có thể xây được 3 tầng. Nhà tuy không rộng, nhưng khi tôi lấy vợ tôi, chúng tôi ở toàn bộ tầng 3 khá thoải mái. Chỉ có 2 vợ chồng tôi ở cùng ông bà, nhưng lúc nào cô ấy cũng kêu khó chịu vì lối sống của bố mẹ tôi.

img
Ảnh minh họa
Nghe bố mẹ nói thế, lại thương ông bà chỉ có chút lương hưu ba cọc, ba đồng, tôi chẳng dám nói thêm điều gì. Khi về phòng, tôi nhắn tin cho cô ấy thông báo tình hình, vợ tôi chỉ nói gọn lỏn: “Vậy thì thôi, ai sống nhà nấy. Nếu anh thực lòng muốn chúng ta quay lại với nhau, anh hãy đưa tôi ra ở riêng”.

Nghe cô ấy quả quyết, lòng tôi lại băn khoăn. Tôi muốn quay lại với vợ cũ, để gia đình yên ấm, cho con trai tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng cô ấy ra điều kiện phải có nhà riêng. Còn bố mẹ tôi, họ đã sống bao năm ở khu phố này, hàng xóm láng giềng thân quen, không thể thúc ép họ phải bán căn nhà đang ở, chia tiền cho tôi đi mua nhà mới.

Mấy ngày hôm nay, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Bố mẹ tôi tỏ vẻ chán nản với thằng con trai bi lụy, thiếu quyết đoán, còn cô em gái cùng họ hàng liên tục nhắn tin, sang nhà gặp nói tôi chẳng ra gì, rằng tôi là người nhu nhược và không hề thương lấy bố mẹ tôi lúc tuổi già.

Cô em gái tôi lên giọng: “Từ xưa tới nay, anh bị vợ lấn lướt quá nhiều. Anh xem, hồi yêu anh chị ta chăm chỉ, ngoan ngoãn là vậy, lấy rồi, về nhà tới cái nhà, cái bát bà ấy cũng không thèm rửa. Mẹ bệnh thì mặc mẹ nằm đấy, lúc nào cũng chỉ biết đi nói xấu nhà chồng. Chia tay rồi, con cái  cũng không thèm nuôi, bỏ đi biệt tăm một thời gian mới về. Em không hiểu anh thế nào mà lại đồng ý quay lại với loại người như vậy?”.

Đúng là tôi nhu nhược, tôi không biết dạy vợ từ “thuở còn thơ”, thế nhưng, tôi thật sự yêu vợ tôi. Dù cô ấy đã làm không ít việc quá đáng, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng là người tốt. Tôi càng muốn dung hòa mối quan hệ bình thường giữa cô ấy với gia đình, lại càng không thể.

Gia đình đã vậy, ngược lại vợ tôi liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép tôi phải mua nhà. Với đồng lương hiện tại, tôi làm gì có tiền tích góp để mua nổi 1 mét đất, chứ đừng nói gì cả căn hộ chung cư.

Tôi rất thông cảm với những phụ nữ khi đi làm dâu, ai cũng mong muốn được ra ở riêng để tự lo cho cuộc sống, và sống một cách thoải mái nhất. Bản thân tôi cũng muốn điều đó, nhưng khi tôi chẳng có kinh tế, bố mẹ già rất cần được phụng dưỡng, tôi chẳng biết nên làm thế nào? Tôi chỉ muốn vợ tôi có thể hiểu một chút về hoàn cảnh thực tế của hai chúng tôi, cùng tôi hiếu thuận với bố mẹ thêm một vài năm nữa…