Dân Việt

Vụ "bé gái 8 tuổi mất tích bí ẩn": Đau đớn nhận xác con

Dương Thanh 21/03/2015 06:00 GMT+7
"Phải là người quen biết, cháu Phút mới đi theo. Vì có hôm tôi bận công việc không đến trường đón cháu được, nói con trai đến chở cháu về nhà nhưng nó nhất quyết không đi vì người lạ".
Đó là nghi vấn của ông Dương Kỳ Ngộ - 58 tuổi, người lái xe ôm được bố cháu Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM; học sinh lớp 2 Trường tiểu học Bình Mỹ 2) nhờ đón cháu đi học về.

Cháu Phút bị mất tích, sau gần 2 tháng, gia đình vừa nhận được hung tin phát hiện thi thể cháu bên Campuchia.

img
Ông Ngộ nên nghi vấn về sự mất tích của cháu Phút. Theo ông, phải là người quen biết, cháu Phút mới chịu đi theo.
Mất tích bí ẩn

Trưa 20.3, Công an huyện Củ Chi đã đưa thi thể cháu Ngô Ngọc Phút đi khám nghiệm tử thi nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo sau chiếc quan tài, anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, cha cháu Phút) đôi mắt thất thần, anh như chết lặng khi tai họa ập xuống với đứa con gái bé bỏng của mình. Trong khi đó, mẹ của cháu Phút ôm quan tài gào khóc thảm thiết.

img
"Con tôi được quấn một lớp vải, tóc bị mất và đã bị khô đen. Tuy nhiên, qua hình ảnh, chiếc váy, quần áo, sách vở và cặp sách, tôi biết đó chính là con mình", anh Hạnh nấc nghẹn.
Nói trong tiếng nấc, bà Nguyễn Thị Thỏa, bà nội cháu Phút cho biết: “Bé Phút là cháu nội duy nhất của vợ chồng tôi. 8 năm trước, Hạnh làm lái đò tại bến đò Phú Cường nối TP.HCM và Bình Dương. Trong thời gian lái đò thuê ở đây, con trai tôi quen với vợ nó, lớn hơn 15 tuổi, đã có một đời chồng và 2 con riêng. Gia đình phản đối nhưng Hạnh không nghe. Để tránh gia đình, hai đứa ra ngoài thuê phòng trọ sống không hôn thú. Sau đó bé Phút ra đời và lấy theo họ mẹ”.

“Khi bé Phút được 4 tháng, mẹ Phút nhờ tôi trông hộ để đi làm công nhân tại xưởng gỗ gần nhà. Làm được ở đây vài tháng, nó nghỉ làm rồi chuyển lên bến đò Phú Cường bán vé số, ghi số đề và chơi cờ bạc. Nhiều lần tôi khuyên can, nói đủ điều với con dâu hãy làm ăn lương thiện để nuôi bé Phút nên người, nhưng nó không nghe, vẫn cờ bạc để rồi nợ ngập đầu”, bà Thỏa kể.

Khi bé Phút đi học mẫu giáo, do bị các chủ nợ liên tục tìm đến nhà đòi nên vợ anh Hạnh trốn sang Campuchia làm thuê ở các sòng bài, casino và sống ly thân với anh. “Thời gian đầu nó còn về thăm con gái mỗi tháng 1-2 lần, nhưng sau đó thưa dần. Mỗi lần về nó thường về ban đêm rồi sáng hôm sau đi liền, vì sợ các chủ nợ tìm đến. Dần dần nó về thăm con cũng ít đi. Nghe đâu qua bên đó, nó cũng tiếp tục chơi trò đỏ đen và bị nợ ngập đầu”, bà Thỏa cho biết.

Bé Phút lớn lên trong tình thương của anh Hạnh, ông bà nội, các cô và những người hàng xóm. Do công việc lái đò bấp bênh, thu thập không ổn định nên anh Hạnh sau đó chuyển sang nghề phụ hồ.

Anh Hạnh cho biết: “Con gái học lên lớp 2, tôi càng cố gắng đi làm để kiếm tiền lo cho con ăn học nên người. Hằng ngày, tôi chở con đến trường sau đó về đi làm. Đến trưa thì nhờ chú lái xe ôm quen đến đón cháu về nhà”.

Kể về ngày mất tích của con gái, anh Hạnh sụt sùi: Sáng 26.1, cháu Phút được anh chở đến trường, sau đó anh chạy xe máy xuống quận Gò Vấp đi làm. Đến trưa cùng ngày, ông Ngộ đến trường để chở cháu về nhưng không thấy Phút đâu.

“Trưa hôm đó, tôi chạy xe đến trường đón cháu Phút như thường lệ. Đợi trước cổng trường nhưng không thấy cháu ra, trong khi đó sân trường gần như vắng bóng học sinh. Nghĩ cháu bị ngất xỉu bên trong trường nên tôi chạy vào thông báo rồi cùng bảo vệ nhà trường đến các phòng học, nhà vệ sinh để tìm cháu, nhưng không thấy”, ông Ngộ kể.

Nghĩ anh Hạnh đã đón bé Phút nên ông Ngộ gọi điện trách: “Sao đón con không nói với chú biết, để không phải khổ sở đi tìm cháu?”. Ông Ngộ bất ngờ khi anh Hạnh nói đang đi làm ở Gò Vấp và không đón con gái về.

Lo sợ điều xấu xảy ra với cháu bé, ông Ngộ chạy xe trên khắp các tuyến đường từ trường về nhà khoảng 1km và khu vực lân cận để tìm bé Phút, nhưng không có kết quả. Sau đó, ông chạy đến cơ quan công an trình báo.

Đau đớn nhận xác con

Hay tin con chưa về nhà, anh Hạnh tức tốc từ chỗ làm về tìm kiếm trên các tuyến đường của huyện Củ Chi đến chiều tối, nhưng tin tức về con gái vẫn vô vọng. Anh Hạnh gọi điện thoại sang Campuchia cho vợ xem có dẫn con gái đi không,  nhưng vợ anh nói không có.

img
Mẹ bé Phút gào khóc trong đau đớn.
“Vợ Hạnh nói do đang bị nợ bên này nên chủ nợ không cho về. Hai ngày sau, nó về nhà cầm theo ảnh của bé Phút rồi sang lại Campuchia để tìm kiếm con”, bà Thỏa khóc kể.

Em trai anh Hạnh cho biết: "Trên người cháu tôi có đeo bông tai. Ban đầu gia đình cứ hy vọng cháu bị ai đó chở đi đến một đoạn đường vắng để trấn lột rồi thả cháu về, nhưng đợi hoài vẫn không thấy cháu về nhà".

Sau đó, anh Hạnh cùng người thân rong ruổi khắp các tuyến đường tại huyện Củ Chi, sang tỉnh Tây Ninh để tìm kiếm con. Anh chạy xe máy đi các tỉnh miền Tây, Bình Phước, nhưng vẫn không có kết quả. Đi đến đâu anh cũng dán hình con mình trên dọc các tuyến đường với hy vọng một người nào đó thấy cháu Phút và báo cho anh biết.

“Cứ hay tin ở đâu báo có đứa bé bị thất lạc, Hạnh lại chạy xe máy đến tận nơi để tìm, nhưng đều không phải. Có người ở tận ngoài Bắc gọi điện thoại vào báo tin có thấy bé gái giống cháu tôi, nhưng khi mô tả thì không phải”, bà Thỏa cho biết.

Đến ngày 19.3, vợ anh Hạnh gọi điện từ Campuchia báo về đã tìm thấy được bé Phút ở trong ngôi chùa thuộc tỉnh Svay Riêng, Campuchia. “Tôi mừng đến run người, nhưng cô ấy khóc nói thi thể con gái đang được lưu giữ ở ngôi chùa này”, quay mặt đi hướng khác để cố giấu giọt nước mắt đang tuôn dài trên má, anh Hạnh kể lại.

img
Sau hành trình gia đình rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm thì ngày 19.3, mẹ bé Phút gọi điện thoại từ Capuchia báo về đã tìm thấy thi thể con gái.
Anh Hạnh và một số thành viên trong gia đình tức tốc sang Campuchia để nhận thi thể bé Phút.

“Cảnh sát địa phương bên đó cho biết phát hiện thi thể con gái tôi cách đây 1 tháng, ở khu vực 1 cánh đồng mía thuộc tỉnh Savay Riêng, trong tình trạng phân hủy nặng. Do không có thân nhân đến nhận nên họ đã đưa vào chùa. Con tôi được quấn một lớp vải, tóc bị mất và đã bị khô đen. Tuy nhiên, qua hình ảnh, chiếc váy, quần áo, sách vở và cặp sách, tôi biết đó chính là con mình”, anh Hạnh nấc nghẹn...