Dân Việt

Những bí mật kinh hoàng chỉ lộ ra vào...phút 89

21/03/2015 14:00 GMT+7
Chữ “ngờ” khó đoán, lại muôn hình vạn trạng. Bí mật chỉ được/ bị biết trong hoàn cảnh đặng đừng, nên chẳng người tiếp nhận nào có khả năng tự vệ để tránh cho mình thương tích. Nhưng, cũng chẳng có gì bế tắc. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chấp nhận sự thật, tìm hướng xử lý và cố gắng vượt qua nỗi đau âu cũng một kiểu đấu tranh.

Thực tế phũ phàng

Hai tuần nay, ngày nào anh Thuận Hùng (tạm trú Q.7) cũng đắm mình trong men rượu. Không thiết tha làm việc, cũng chẳng động lực để cần... tỉnh táo; với anh, say sưa là cách giúp quên đi thực tại. Phiên xử ly hôn chưa diễn ra, nhưng với anh thì chẳng còn gì để mất. Chị Mộng Thùy - vợ anh Hùng đã ôm con rời khỏi nhà, hiện sống trong khách sạn với một người đàn ông, như một gia đình. Mà, đó dường như là gia đình thật.

img
Ảnh minh họa
Đổ vỡ khởi đầu từ một người đàn ông trở về. Giận vợ phản bội, anh Hùng nhanh chóng tìm vui bên người khác. Vợ chồng lạc nhau, hết cảm xúc, tiếng nói giữa cả hai chỉ còn sự xúc phạm, coi khinh; chung sống tiếp sẽ là địa ngục. Đứng đơn ly hôn là chị Thùy. Trong phiên hòa giải thứ nhất, họ thống nhất ly hôn. Vấn đề nằm ở cậu con trai năm tuổi. Chị muốn nuôi con không cần chồng cấp dưỡng. Anh sẵn sàng cho vợ cả gia tài để đổi lấy đứa trẻ là đích tôn họ tộc. Không ai nhường ai.

Phiên hòa giải thứ hai - thời khắc phút 89 phơi bày bí mật được anh Hùng thuật lại: “Đến tòa cùng vợ tôi là người tình. Trong phòng hòa giải, thẩm phán khuyên: thôi thì chị có người khác, đứa trẻ hãy để anh nuôi; con cái sống với ai không quan trọng bằng cách vợ chồng hợp sức chăm lo ra sao.

Phần tôi, gần như van lơn vợ bởi ám ảnh ý nghĩ con trai mình sẽ được nuôi dạy bởi người đàn ông khác và ba mẹ tôi sẽ rất đau lòng nếu hàng ngày không được nhìn thấy cháu. Vợ tôi khóc, nhỏ nhẹ nhưng rành mạch: “Tôi ly hôn cũng vì muốn trả con về với nơi thực sự cần cho nó”. Tôi ù tai, chưa kịp hiểu chuyện gì thì vợ bất ngờ xòe ra một tờ giấy, là kết luận cha con giữa con trai tôi với người tình của vợ. Quá sốc, tôi chỉ muốn gào thét cho hả dạ. May sao kịp bình tâm, tôi đi như chạy rời khỏi phiên hòa giải”.

Đó là thời điểm sáu năm trước, chỉ còn ba tuần nữa là đến đám cưới giữa anh Thuận Hùng - chị Mộng Thùy; đồng thời ba ngày nữa người yêu cũ của chị Thùy theo gia đình sang Mỹ định cư. Đêm chia ly người cũ, lần cuối họ muốn có với nhau một điều sâu nặng để nhớ về. Rồi chị Thùy cấn thai. Đứa trẻ ra đời đúng ngày tháng nhưng với anh Hùng cùng bao người quen biết, chị Thùy sinh non. Say trong hạnh phúc, anh Hùng hết mực chăm sóc, lo toan cho gia đình.

Ngược lại, dằn vặt, đau khổ lẫn sợ hãi khiến chị Thùy giữ mãi bi kịch trong lòng. Chị chỉ biết cố hết sức bù đắp, chăm chút tổ ấm cho nguôi bớt khổ tâm. Trời đất khéo bày, chẳng ngờ người cũ quay về, tìm kiếm, rồi gặp lại. Tình cảm trỗi dậy, thêm biết người cũ vẫn độc thân, về sống hẳn ở quê nên chị Thùy càng thường xuyên lui tới. Sự thật về đứa trẻ giống mình như tạc vừa là hạnh phúc bất ngờ mà cũng là động lực để người cũ giành lấy tổ ấm bị “thất lạc” của mình.

... Tôi đến thăm Hùng khi hay tin anh uống say, té nặng. Anh bạn bặm trợn ngày nào giờ ôm ngực mà khóc: “Đau không thở nổi. Chẳng biết bao giờ mới có thể vượt qua”.

Ai mới là vợ?

“Chẳng ngờ em ạ. Em cứ viết chuyện của chị làm bài học cảnh báo cho nhiều người: đến với nhau phải... xem tông xem họ, cưới xin cần đăng ký kết hôn cho đàng hoàng” - chị Hải Duyên (H.Củ Chi) rớm nước mắt, kể câu chuyện mà chị bảo, nói ra để bớt buồn chứ chẳng còn cứu vãn được. Cũng bởi tin lời đường mật: “Quan trọng chung sống có lâu bền chứ tờ giấy kết hôn chỉ là... tờ giấy, nghĩa lý gì đâu” mà giờ chị chết dở.

“Vợ chồng” chị đến với nhau cách nay 15 năm, có ba đứa con chung và tạo được khối tài sản gồm hai ngôi nhà, một vườn lan rộng cho lợi nhuận lớn. Tất cả đều đứng tên anh Khái - “chồng” chị Duyên bởi chị quá tin tưởng. Thành thử, giờ mà ra đi là chị Duyên chỉ mang theo ba con gái với hai bàn tay trắng, cùng một sự thật “kinh hoàng”, đau đớn.

Năm 2007, chị Duyên sinh con gái thứ hai, anh Khái phải lặn lội về quê ở Hải Dương để tìm người có thể giúp quán xuyến, phụ coi ngó việc chăm sóc, kinh doanh lan. Người phụ nữ anh đưa vào được kể là bị chồng bỏ, có cậu con trai lớn hơn con gái đầu của chị Duyên năm tuổi. Năm 2011, lúc chị Duyên “nằm cữ” cô con gái thứ ba, là thời điểm anh Khái cho biết Thật - tên người phụ nữ... đang cấn bầu. Cha đứa trẻ là một người làm vườn chung. Khi đứa trẻ chưa sinh ra, người này đã mượn cớ về quê rồi cao chạy xa bay. Thương đàn bà thiệt thòi, chị Duyên càng yêu quý, cưu mang cùng lúc ba mẹ con chị Thật.

“Tôi nào có mảy may nghi vấn gì vì cô ta rất biết phận, luôn giữ kẽ trước chồng tôi. Mà anh Khái có thèm ngó ngàng gì, đến nói chuyện ảnh còn kiệm lời; hơn cả, tôi nghĩ nếu muốn vui qua đường, thiếu gì, đời nào ảnh hạ mình “ăn nằm” với người xấu hơn vợ” - chị Duyên nói. Giữa năm 2014, cô em chồng ở quê bị tai nạn, qua đời. Từ độ yêu nhau cho đến suốt chặng đường chung sống, vỏn vẹn ba lần về quê chồng, lại chỉ “ghé qua” do kết hợp bỏ hàng; thêm việc kinh doanh bấy lâu bận bịu, chị Duyên thu xếp để lần này cả nhà về thăm lâu. Mẹ con chị Thật vẫn ở lại thành phố.

Rồi, mẹ anh Khái sốc, phải nhập viện trước cái chết của con gái; ai đó lén “bắn” tin cho mẹ con chị Thật. Họ bay ra. Tấn bi hài kịch lâu nay ai cũng biết, chỉ một người không biết đến lúc phải hạ màn. Khi tuổi già khiến bà mẹ dễ quên và mừng tủi buổi đoàn viên, gặp lại cậu cháu trai từng ẵm bồng, cưu mang lúc cha nó “biệt xứ”: “Thằng cháu càng lớn càng giống thằng Khái y tạc”; “Còn thằng nhỏ đây phải không. Cha mầy, y như thằng Khái lúc nhỏ”... “Tôi lúc ấy muốn đập đầu chết đi, mà chân như bị chôn chặt” - chị lại lau nước mắt: “Rồi ảnh trở mặt, bảo tôi thích thì tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng phải “đổi ngôi” với Thật; không thì ra tòa để biết cái gì không thuộc về mình thì chẳng ai xử cho mình có được”...