Tôi năm nay 25 tuổi. Trước khi quen anh, tôi có quen một anh chàng kỹ sư nhưng sau một lần cự tuyệt vào nhà nghỉ cùng anh, tôi và anh ta đã chia tay nhau.
Mẹ tôi mất từ khi tôi mới 5 tuổi. Tôi sống nương nhờ vào một người bác ruột. Bác chăm sóc tôi, chu cấp cho tôi tiền ăn học cho đến khi tôi đỗ đại học, bác vẫn phụ cấp cho tôi rất đầy đủ, chu toàn. Bác kể cho tôi nghe về mẹ. Mẹ tôi trước đây không có được tình yêu trọn vẹn, phải chửa hoang, còn bố thì bỏ đi không một lời từ biệt.
Mặc dù bác đối xử với tôi rất tốt nhưng những lo lắng và sự dạy dỗ của bác vẫn không thể đầy đủ và thay thế được tình thương chân thành từ mẹ.
Rồi khi học xong 4 năm đại học, tôi một mình chật vật kiếm sống trên mảnh đất thành phố. Tôi không muốn làm phiền đến gia đình bác nữa mà muốn tự nuôi sống bản thân rồi khi có cơ hội sẽ trả ơn nghĩa bao năm nay bác nuôi tôi khôn lớn.
Dự định, toan tính là thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi cho tôi gặp anh – một người đàn ông ghê tởm, từng bước đi vào cuộc sống tôi rồi khiến tôi không thể buông bỏ.
Anh lớn hơn tôi tới một giáp nhưng vì vẻ ngoài lịch lãm và thư sinh nên trông anh còn rất trẻ. Anh giấu tôi mọi thứ từ tuổi tác đến gia đình, duy chỉ công việc anh là tôi biết rất rõ. Tôi gặp được anh cũng do tình cờ một lần tôi về nhà bác, gần công trường anh làm việc.
Khi ra trường, tôi đã quyết định sẽ lập nghiệp nơi thành phố. Nhưng tình cảm sâu đậm với anh khiến tôi thay đổi, quay trở về quê, tiếp tục sống nhờ vào bác.
Bác không hề trách móc hay gay gắt với tôi, cũng vì bác thấy tôi đáng thương, cũng muốn tôi quen một người tử tế để yêu và cưới. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi đau đớn và gục ngã khi phát hiện anh đã có vợ, có con nhưng vẫn muốn gạ gẫm để được ở bên tôi.
Anh đe dọa bạn bè nếu để tôi biết chuyện anh đã có vợ con thì sẽ đánh họ. Nhưng một ngày, vợ con họ kéo đến nhà bác tôi đòi đánh ghen thì mọi sự thật mới vỡ lẽ.
Bác tôi thì xấu hổ, còn tôi thì nhục nhã, ê chề, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tôi thấy ghê tởm và khinh thường anh.
Lúc tán tỉnh, anh tỏ ra hài hước, ngọt ngào, buông ra những lời mật ngọt. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, anh lại quay sang nói thẳng vào mặt tôi rằng “chính cô là người đã dụ dỗ tôi bỏ vợ con theo gái”.
Anh quỳ gối xin lỗi vợ, vừa nói yêu vợ, vừa nhục mạ tôi không tiếc lời. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng trân trân nhìn thái độ của mọi người mà nước mắt chảy dài trong xót xa, đau khổ. Tôi đã yêu và tin nhầm người.
Đàn ông là thế sao, lừa lọc và xảo trá? Bác tôi chỉ biết ôm tôi vào lòng mà khóc “đừng đi theo vết xe đổ của mẹ con, con à.”