Những ngày nắng của cuối tháng 3 trên con phố Sài Gòn khiến em thấy mệt mỏi, tâm hồn em giờ còn mệt mỏi hơn nhiều khi đang lê từng bước chân mệt nhọc từ quán cà phê em làm việc về căn phòng trọ. Vì đơn giản em không thể chấp nhận và bắt mình bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khi anh và người yêu mới tay trong tay làm khách nơi quán mà em đang phục vụ.
Những dòng ký ức của ngày xưa chợt quay về làm em nhận ra giờ thì mình đã xa nhau thật rồi, đã mãi mãi trở thành hai người lạ từng yêu nhau. Có lẽ chỉ mình em nhớ trong ký ức mình từng rất hạnh phúc, còn anh chắc đã quên vì giờ bên anh đã có tình mới. Cô gái ấy xinh đẹp và giàu có hơn em, công việc văn phòng của cô ấy ổn định hơn cái nghề phục vụ của em đúng không anh.
Ngày ấy cả anh và em đều là nhân viên nơi đây. Anh khi ấy dễ thương lắm với những lần quan tâm em khi anh giúp em lau cửa kính, phụ em rửa cái ly, hay đơn giản hơn giành bưng những tách cà phê khi khách tới quán là những ông khách nhìn hơi ghê. Rồi cũng chẳng biết khi nào anh và em đã yêu nhau, trao nhau những nụ hôn vội vã. Nhưng yêu nhau chưa bao lâu thì hai tháng sau anh chủ động chia tay em vì “anh đã có người mới... anh xin lỗi vì bấy lâu nay anh đã lạc đường”.
Em đã buồn, đã mất niềm tin khi nghe ai đó vô tình nhắc tới tình yêu vì đơn giản em đã tổn thương với mối tình đầu này. Phải chăng chỉ tại em đặt quá nhiều tình cảm vào anh, phải chăng em đã tự huyễn hoặc mình rằng cuộc sống này anh là người tốt nhất để khi nghe hai từ chia tay em tổn thương ghê gớm.
Rồi khi em gặp anh và cô ấy hôm nay, em nhận ra chỉ tại em xấu và nghèo nên không giữ được bàn tay anh vốn đã không nắm quá chặt đôi tay em. Cần một phút để em và anh chào nhau nhưng anh biết không em không thể nào quên được anh.
Nhưng em sẽ không nuôi bao nhớ mong đến hao gầy mình mà sẽ tập sống không anh vì ngày mai sẽ có ai đó yêu thương em đủ lớn để không so sánh em không đẹp, em không giàu là lí do để bỏ rơi em như anh của ngày hôm nay.
Xấu và nghèo không phải là “cái tội” đâu anh.