Nếu có ai đó nhìn cảnh tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau, nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi là bạn bè, hoặc giả là người quen cũ gặp lại. Khó ai có thể nghĩ rằng, thực chất, tôi và chị là hai người thuộc về hai chiến tuyến. Chị là vợ, còn tôi là kẻ thứ ba. Vậy mà lại có một mối dây liên hệ giữa hai chúng tôi. Có lẽ, điểm chung đó là vì cùng yêu một người đàn ông và cùng vì anh ta mà khổ.
Chị ấy là một người phụ nữ tốt nhưng bất hạnh. Tiếp xúc với chị vài lần nhưng tôi đủ hiểu chị là người thế nào. Chị giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, đối xử với gia đình chồng và chồng không có gì phải chê trách. Ấy vậy mà ông trời lại bắt chị phải sống cảnh không thể có một mụn con. Với người đàn bà, có lẽ đó là nỗi đau không gì bù đắp được.
Khi tôi gặp anh, tôi không hề biết anh có vợ. Anh nói với tôi rằng mẹ anh sắp ra đi, cần có một đứa cháu nối dõi tông đường. Chỉ cần tôi sinh con xong chúng tôi sẽ cưới. Vì yêu anh, vì mù quáng tin vào người đàn ông mình yêu thương, tôi quyết định mang bầu và sinh con dù chưa có một tờ hôn thú, chưa một lần được giới thiệu với hai bên họ hàng.
Tôi bất chấp dư luận để có thai với anh khi tôi đang là cô sinh viên năm cuối cùng. Việc học của tôi cũng vì thế mà dở dang. Điều duy nhất khiến tôi làm như thế chính là vì yêu anh, muốn hi sinh cho anh thật nhiều. Tôi chỉ hi vọng rằng sau này khi sống cùng nhau, anh sẽ hiểu những gì tôi làm cho anh và trân trọng tôi hơn.
Vậy mà ngay sau khi tôi sinh con xong, còn nằm trên giường, anh đến và thú nhận với tôi mọi chuyện. Anh nói anh có vợ rồi, vì vợ anh vô sinh nên anh buộc lòng phải kiếm một đứa con bên ngoài. Nhưng khi gặp tôi, hiểu sự hi sinh của tôi dành cho anh là vì tình yêu chân thành thì anh lại nảy sinh tình cảm. Anh động viên tôi chờ anh thêm một thời gian để giải quyết ổn thỏa chuyện với vợ rồi sẽ cưới tôi.
Rơi vào hoàn cảnh ván đã đóng thuyền, tôi chẳng còn cách nào khác là đành im lặng chờ anh giải quyết chuyện gia đình. Tôi nghe cũng cảm thấy thương chị ấy, cũng cảm thấy việc mình mong muốn có được anh cũng là điều tàn nhẫn với chị ấy. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy mình không sai. Khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi không hề hay biết anh có vợ. Giờ thì tôi đã có con, tôi đã hi sinh cho anh ấy quá nhiều và tôi thực sự cần anh để có một tổ ấm trọn vẹn. Chị ấy mất đi anh thì có công việc, có tiền bạc hơn nữa anh chị sống với nhau không có con thì cũng là một sự thiếu hụt quá lớn. Còn tôi mà không có anh sẽ không có ai lo liệu cho cuộc sống của hai mẹ con vì tôi đã nghỉ học giữa chừng, tôi sẽ là cô gái trẻ không chồng đã có con, con tôi sẽ không có bố… Suy ra, tôi mất quá nhiều nếu không có anh.
Nhưng tôi không vì thế mà thúc ép, tôi hiểu cho hoàn cảnh của chị. Tôi gắng đợi thời điểm thích hợp để anh tự nói với chị. Chị ấy cũng biết chuyện, chị chủ động tìm gặp tôi. Hai chị em nói chuyện rõ ràng với nhau. Chị không muốn tranh giành anh với tôi nhưng chị cũng không muốn dễ dàng buông xuôi vì chị thực sự yêu anh. Chị nói nếu anh chọn tôi, chị sẽ ra đi. Nhưng nếu anh nghĩ đến tình vợ chồng thì chị sẵn sàng tiếp nhận con của tôi và coi như con mình để chăm nuôi chứ không ly hôn với anh. Mọi điều chỉ còn tùy thuộc vào anh mà thôi.
Vậy là hơn 3 năm qua, cả tôi và chị cứ sống lặng lẽ như vậy, san sẻ tình cảm và chờ đợi một quyết định ở anh. Dần dần, tôi có cảm giác dường như đấy chính xác là điều anh muốn. Anh tốt với cả hai nên chúng tôi đều hi vọng anh sẽ nghiêng về phía mình. Thế nhưng cuối cùng ngẫm ra mới thấy, anh là người được lợi. Chị kiếm ra quá nhiều tiền để lo cho anh và gia đình. Còn tôi sinh con cho anh. Anh đang có đầy đủ mọi thứ mà anh muốn. Nếu có người khổ, chỉ là tôi và chị ấy…
Giờ thì tôi đang tự hỏi, anh nhùng nhằng 3 năm qua là vì khó xử không thể giải quyết hay vì anh muốn được cả hai người đàn bà hi sinh cho mình?