Em biết không, 2 năm quen em, nhưng thực sự lúc này đây anh tự dưng cảm thấy mối quan hệ giữa hai chúng mình cứ mơ hồ! Anh đã cố hình dung mọi thứ nhưng vô ích. Anh không biết phải đặt em vào đâu trong miền kí ức của anh: đặt vào niềm mong chờ hay nỗi đau nữa.
Ai cũng nói anh có đôi mắt đa tình và có vẻ như anh cũng cảm thấy vậy. Bởi trước khi gặp em, anh chưa bao giờ yêu đơn phương một ai đó quá lâu. Anh cũng không phải là người quá mơ mộng viển vông mà khá thực tế, cho đến lúc này là như vậy.
Anh là người không quen với cuộc sống cô độc bởi anh sợ điều đó. Nhưng, em xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, anh đã cô độc một thời gian dài. Anh không nhìn thấy được sự đặc biệt ở vẻ bề ngoài nơi em nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ thấy em đặc biệt theo một cách gì đó!
Người ta bảo, nội tâm của một cô gái là một loại vũ khí thần kì, có lẽ là anh đã để ý em vì những điều như thế! Anh đã luôn ở đây và nhìn về em, nhìn em đi qua những cuộc tình, nhìn em buồn, em khóc…
Hãy luôn sống biết ước mơ, biết hi vọng và phải có niềm tin em nhé (Ảnh minh họa)
Đã có lúc anh tự hỏi mình phải làm gì với tình cảm trong tim, anh không thể vứt bỏ nó, không đủ mạnh mẽ để xóa nó đi, dù có lúc anh cảm thấy trái tim mình thực sự bị tổn thương. Lòng tự trọng là điều anh đã đánh mất trong tình cảm này, nhưng anh không hối hận, anh có thể vứt bỏ những thứ có thể là quan trọng vì một điều quan trọng hơn, đó là hạnh phúc! Đó là sự đánh đổi… Anh chấp nhận nó!
Và có giây phút nào em dành tình cảm cho anh, dù chỉ là một chút? Anh tự hỏi nhưng không dám mong đợi, mọi thứ đã quá xa vời với anh kể từ ngày anh đánh mất chính mình, đánh mất tương lai của mình.
Hai từ “giá như” là điều mà anh không bao giờ dám nghĩ tới, vậy nên bây giờ anh cũng chẳng bao giờ ngồi hối tiếc về những điều đã qua, anh không hối tiếc khi dành tình cảm và sự quan tâm cho em. Hạnh phúc với anh đơn giản chỉ có vậy!
Anh không biết sẽ được bước tiếp cùng em trên con đường đời bao nhiêu lâu nữa, anh đã hình dung ra viễn cảnh năm sau anh phải bắt đầu cuộc sống ở một phương trời mới – nơi đó anh sẽ không thể làm tất cả những gì anh muốn, không thể chạy đến bên em khi em cần. Và có lẽ khi trở về, em đã có một gia đình hạnh phúc. Đó có lẽ là điều nên xảy ra vì em không thể chờ đợi ai, và cũng không nên làm thế, phải không em?
Anh vẫn thường trêu em là anh mong em ế nhưng sự thật anh chẳng muốn điều đó xảy ra, sẽ tốt nếu anh có thể mang hạnh phúc cho em sau những tháng ngày mong chờ, nhưng nếu anh không thể làm được điều đó chắc anh sẽ dằn vặt suốt cuộc đời này. Vì vậy anh không cầu mong em giữ lời hứa với anh, khi hạnh phúc đến hãy nắm lấy nó em nhé.
Những điều ở tương lai, anh mong rằng nó sẽ tốt cho em và cũng tốt cho cả anh. Hãy luôn sống biết ước mơ, biết hi vọng và phải có niềm tin em nhé. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với em!
Chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành, sẽ có gia đình và cũng sẽ già đi vì đó là quy trình của cuộc sống này nhưng anh mong dù thế nào…mình cũng sẽ vẫn có thể gặp nhau dù chỉ để mỉm cười với nhau.