Người ta thường nói thời gian là liều thuốc sẽ giúp cho chúng ta quên hết tất cả, nhưng sao đối với anh bây giờ mỗi ngày là một sự buồn bã và đau đớn trong tim.
Em à! Chẳng lẽ tình yêu mình 6 năm qua không đủ lớn và đủ sức mạnh để vượt qua rào cản, sự phân cách giàu nghèo sao em?
Khi em nói với anh lời chia tay, thật sự chúng ta đã cố kìm nén hết tất cả sự đau khổ, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, vẫn còn đó biết bao kỉ niệm, biết bao nhiêu mơ ước mà anh và em đã từng mơ đến khi bên nhau.
Bây giờ em đã có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho em nhưng anh biết tình cảm em dành cho người ấy chỉ là sự gượng gạo, tạm bợ để vơi bớt nỗi buồn khi không còn anh nữa. Chả lẽ suốt cuộc đời này em cứ sống mãi như vậy sao, cứ chấp nhận để số phận em sẽ như thế nào cũng mặc, người kia sẽ nghĩ như thế nào nếu biết tình cảm em dành cho người ấy chỉ là sự áp đặt của gia đình?
Tôi và Ngọc yêu nhau đã được 6 năm, mối tình của chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn từ lúc là sinh viên, tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên phải cố gắng làm để trang trải cuộc sống, tuy vậy nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình hạnh phúc vì có cô ấy luôn động viên an ủi, quan tâm chăm sóc.
Lần đầu tiên tình yêu của tôi chớm nở là khi tôi chở cô ấy dưới trời mưa tháng 5, cơn mưa se lạnh lắm nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì có đôi bàn tay cô ấy ôm thật chặt từ phía sau, đó là cả cuộc đời, cuộc sống và thế giới rộng lớn mà tôi đang sống vì tình yêu đó.
Thời gian trôi qua với biết bao kỉ niệm mà đến bây giờ cả trong mơ tôi vẫn còn mơ thấy, chúng tôi chỉ mơ ước một công việc, một ngôi nhà nhỏ và đàn trẻ thơ quây quần sớm tối. Nhưng cuộc đời không êm đềm như chúng tôi lầm tưởng, tôi và Ngọc đã có nghề nghiệp (là giáo viên) nhưng sự sang hèn đã biến tất cả ước mơ thành mây khói. Cô ấy là một người con hiếu thảo không muốn cha mẹ phải buồn lòng vì mình mà quyết định chia tay tôi sau 6 năm quen biết.
***
Chúng ta đã vượt qua hết tất cả gian khổ và khó khăn của cuộc sống, bây giờ em lại buông tay anh, anh sẽ cùng ai để đi hết cuộc đời này, còn ai vỗ về khi em khóc, ai chia sẽ những nỗi buồn, niềm vui mà chúng ta đã có nữa đây em, hết rồi hết thật rồi sao em? Bây giờ anh chỉ tự trách mình không làm được những điều mà em mong muốn, thật sự anh rất hối tiếc em à.
Cả một bầu trời đen tối, một cuộc sống nhàm chán và cả những giọt nước mắt đã che phủ đời anh khi em nói lời chia tay, tại sao cuộc sống luôn bất công như vậy. Tình yêu và vật chất luôn đi đôi sao?
Em đã nói rằng “Anh hãy quên em đi mà tìm người con gái khác, hãy xem em là người phản bội" nhưng em có biết được là cuộc đời này, tình yêu này anh đã dành tất cả cho em, em hiểu không? Anh có thể yêu ai được sao, khi mà trái tim anh đã đặt tất cả nơi em nay nó đã vỡ tan rồi.
Bây giờ anh chỉ biết buồn và khóc khi màn đêm buông xuống, anh không còn tâm trí gì nữa, không còn là một chàng trai vui vẻ, lạc quan như ngày nào? Anh chỉ muốn có em bên cạnh, được nắm vòng tay của em và ôm trọn thế giới vào lòng.
Anh sẽ đợi em, chờ đợi em vì anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, vẫn muốn anh sống tốt. Nếu có một điều ước anh chi ước có em lúc này để anh có thể òa khóc như một đứa trẻ trên vai em mà anh vẫn thường làm khi chúng ta bên nhau. Hãy yêu anh, hãy quay trở về nhé “Rùa con" của anh, anh vẫn mong một lần như thế!