Em là một kẻ thất bại, thất bại trong sự nghiệp lẫn trong tình yêu.
22 tuổi, một công việc ổn định cũng không có, sự bồng bột thiếu suy nghĩ đã khiến em bỏ lỡ nhiều cơ hội. Muốn trải nghiệm nhưng lại không chịu hi sinh, luôn đứng núi này trông núi nọ, kết cục cuối cùng là trắng tay.
Em muốn rất nhiều thứ nhưng lại không có đủ quyết tâm và kiên trì để thực hiện. Dù biết có rất nhiều tật xấu nhưng không bao giờ chịu sửa đổi: lười nhác, ham chơi, không chịu học hỏi, sợ vất vả,…những điều đó cũng đủ một kẻ thất bại như em luôn bị chôn chặt dưới vực sâu, không cách nào có thể tự cứu lấy mình.
Đạp xe ngoài đường dưới ánh đèn lờ mờ trong đêm tối, cái bóng của kẻ lang thang, cứ đạp, cứ đi không mục đích, không mục tiêu, không ước mơ, thậm chí không biết bản thân đang nghĩ và muốn gì? Rất muốn thay đổi bản thân nhưng lại không có động lực.
Lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu như công chúa ngủ trong rừng, một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử đến mang sự ấm áp của tình yêu để thức tình và giải thoát sự u ám, tăm tối trong con người em. Điều đó thật nực cười vì một kẻ thất bại sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được sự thật.
Một kẻ thất bại luôn thất bại trong mọi trường hợp. Thất bại lớn nhất là em đã để trái tim mình thích anh, chỉ có thể thích đơn phương. Em đã từng rất ghét anh vì câu nói đó, câu nói làm tổn thương đến lòng tự trọng của em.
Anh nói rất đúng, em chỉ là một con bé nhút nhát, đứng giữa đám đông, em luôn căng thẳng đến nỗi chân tay run vã cả mồ hôi, nói cũng không nói được thành câu. Cái tính luôn tự kỉ trong phòng với những tâm sự được giấu kín, em đã khiến em tự tách khỏi cộng đồng, và cả anh nữa.
Em rất ghét tính tự kiêu của anh, gửi tin nhắn hay bình luận gì trên facebook, dù anh đã đọc rồi nhưng anh cũng không hề có phản hồi lại. Vì vậy mà em đã lưu số điện thoại của anh trong danh bạ là "Lợn ngu ngốc".
Có lẽ vì ghét nên lúc nào cũng nghĩ đến anh, rồi tự dưng thích. Một người thành công như anh, một con bé thất bại như em sao xứng nổi? Ngày ngày em chỉ có thể vào facebook, âm thầm theo dõi, đọc những dòng status của anh đã là một thói quen không thể bỏ. Thấy ảnh của anh chụp chung với người con gái khác thân mật, có chút ghen tỵ, nhưng vẫn tự dối lòng ấn like.
Anh nổi loạn và rất yêu đời, điều đó làm em rất ngưỡng mộ anh. Anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của em nhưng em lại không hề tận dụng nó. Anh luôn tạo cơ hội cho em để hòa đồng và phát triển, nhưng em lại từ chối. Một đứa vừa xấu xí vừa béo như em thì có gì gọi là điện ảnh cơ chứ, em biết anh chỉ nói bông đùa thôi.
Có lẽ em đang cố trốn tránh tình cảm này, muốn đi thật xa, cách càng xa anh càng tốt. Em sợ chính em sẽ khiến bản thân mình phải tổn thương vì thế giới của em và anh là 2 thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, sẽ không có kết quả.
Một kẻ thất bại như em chỉ có thể dám thích anh như vậy, chỉ có thể chờ đợi một cơ hội tới để được nói thích anh.