Lan yêu Nhân say đắm, người đã dạy cô nhảy, dạy cô pha chế và thưởng thức các loại rượu đặc biệt. Trên sàn nhảy, họ là một cặp đôi hoàn hảo có khả năng truyền cảm hứng đặc biệt cho tất cả mọi người. Rồi một ngày bỗng dưng Nhân biến mất. Lan đau khổ, tuyệt vọng tìm đến bia rượu. Giữa lúc “say khướt” trong cơn đau tình, cô gặp Khánh. Họ bước vào đời nhau nhẹ nhàng như gió thoảng.� Giữa lúc đó, Nhân trở về. Mẹ Khánh, Nhân và một cô gái khác yêu Khánh điên dại đã tạo ra một màn kịch hoàn hảo để chia rẽ cuộc tình này... |
Kỳ 2: Hạnh phúc đi mượn
Khép lại đống giấy tờ trên bàn làm việc, Khánh vươn vai ngáp dài. Đã quá bảy giờ tối, cuộc hẹn với đám bạn anh bắt đầu lúc mười hai giờ đêm. Anh di chuột định tắt máy tính thì nhận được thông báo có tin nhắn mới. Sau một vài cú click, trước mắt hiện anh hiện ra đầy đủ thông tin về cô.
Lướt nhanh tin nhắn, anh tập trung vào những thông tin cần thiết. Cô làm ở những quán bar hạng sang, sàn nhảy cao cấp và là gái vip của sàn Sweet - nơi mà không phải ai cũng đặt chân vào được dù có tiền hay địa vị xã hội. Đây cũng là địa chỉ tối nay anh sẽ tổ chức sinh nhật với đám bạn. Điều gì đó đã thôi thúc anh khiến anh ngay lập tức, rời khỏi văn phòng, lái xe như điên tới sàn nhảy Sweet.
Anh giơ tấm thẻ vip ra hiệu cho bảo vệ. Còn khá sớm để bắt đầu những cuộc vui, có lẽ vì thế sàn nhảy cũng thưa hẳn. Anh định trở ra thì thấp thoáng thấy bóng cô bước rẽ vào lối dành cho nhân viên. Gọi một ly cooktail, anh ngồi ở đó. Dòng người đổ tới sàn mỗi lúc một đông hơn, nhạc cũng to lên dần và cuối cùng thời khắc ấy cũng đến.
Trông cô giống hệt đêm đầu tiên anh gặp, quá đỗi sexy và ngọt ngào. Điệu nhảy của cô vẫn vậy, sôi động, rực lửa, nhưng đôi mắt lại mệt mỏi hờ hững trải điểm nhìn ra khắp mọi ngóc ngách của sàn. Có lẽ, cô muốn tìm ai đó giữa dòng người náo nhiệt kia?
Mười hai rưỡi, Lan rời sàn trong tình trạng say xỉn. Anh bỏ lại đám bạn và cuộc chơi đêm đi theo cô. Một người bước đi xiêu vẹo trên vỉa hè, một người lái chiếc xe BMW chạy là là trên mặt đường trơn ướt. Một người đi như bóng ma. Một người thầm lặng dõi theo tới vô thức.
Cô lại ngã, lần này không bị trẹo chân, nhưng cô cũng chẳng buồn đứng dậy. Anh tấp chiếc xe vào lề đường, tiến gần tới phía cô, nâng cô lên. Cô nhìn anh, chằm chằm:
- Cút.
Anh nhếch môi:
- Đừng có mà làm cao, cô chỉ là gái nhảy, không có cái quyền đó đâu.
“Bốp” - Một cái tát khiến mặt anh lệch hướng.
Anh quay lại, đôi mắt hằn học nhìn vào đôi môi chậm rãi nhả ra từng chữ một rõ ràng.
- Anh là cái thá gì chứ, cao sang hơn tôi à? Cái hạng người nửa đêm lang thang tìm gái để thỏa mãn cái dục vọng của bản thân thì cũng chỉ là hạng đạo đức thuần túy một màu đen đặc.
“Bốp”...
Cô ngã ngào xuống, không chút sức lực. Nước mắt bắt đầu rơi trong khóe mi nhuộm đỏ những u buồn của ngày đã cũ. Anh nhìn cô khóc, bất chợt, anh nhấc bổng cô lên, tống cô vào ô tô, khóa cửa lại.
- Thắt dây an toàn vào, tôi đưa cô về.
- Đưa tôi về nhà anh?
Cô buông câu nhẹ bẫng, mái đầu cô tựa vào tấm kính, khép lại đôi mi. Chiếc xe lăn bánh.
Hà Nội của đêm, bớt ồn ã để ta có đủ yên tĩnh nghĩ về chính mình. Cô mơ màng trong men rượu với cái đầu mụ mị. Đôi môi cô lao vào bờ môi anh, như hiện thực của những ngày đã cũ. Cô cắn bờ môi ấy cho tới khi cảm nhận được vị tanh của máu đọng trên đầu lưỡi, cô buông anh ra, miệng mấp máy một cái tên khóe mi chảy ra hai dòng nước. Cô gục vào bờ ngực anh và ngủ.
Sáng sớm mưa lớt phớt đậu vào lớp kính, từng hạt từng hạt trượt dài rồi rơi xuống. Bên trong căn phòng, cô cựa mình trở dậy trong vòng tay luồn qua eo cô và ôm chặt. Có hơi thở ấm vẫn phả vào phía sau gáy cô, có chiếc cằm nào vẫn tỳ xuống vai cô nặng trịch mà dễ chịu biết bao, có mùi hương nào thân quen lại vương vít trong lồng ngực tựa như một cơn mơ…?
Dường như có ai đó vừa ghé qua vừa ở lại, thoáng chốc vụt mất sau khi cô cố gắng ngoảnh lại và nhìn. Không phải là anh… người con trai ấy… Vẫn mùi hương cũ… Vẫn là cảm giác hạnh phúc đã thành thói quen, rõ rệt tới vậy mà không phải là anh của cô. Áp tay mình lên má người ta, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt ấy, kĩ lưỡng và chậm rãi… Anh của cô đang ở đâu?
Hạnh phúc đôi khi đến từ phía người được mượn. Hạnh phúc ấy là vay mượn. Con người ấy cũng là vay mượn. Tất cả đều là vay mượn nhưng tất cả lại đủ làm cho người ta mãn nguyện đến vẹn đầy.
Người đàn ông nằm cạnh cô cũng trở dậy. Đắp lên người cô chiếc chăn mỏng, anh bước nhẹ ra khỏi phòng.
Nước mắt cô lại rơi. Hơi ấm ấy đã chẳng còn tồn tại ngay cạnh. Con người ấy cô đã mải miết đuổi theo, tìm kiếm tới mệt nhoài mà chưa một lần ngừng hy vọng, chưa một lần bỏ cuộc dẫu chỉ là trong ý nghĩ. Con người ấy đã quá vô tâm với cô…
- Dậy rồi sao? - Anh hỏi cô khi thấy cô tiến gần về phía mình.
- Tôi đói!
- Cô uống nước chanh cho giải rượu.
- Anh đùa tôi sao?
- Nhà tôi không có gì ăn được.
- Vậy thôi, cảm ơn vì cho tôi ngủ nhờ.
Cô trả lời anh rồi lấy áo khoác choàng ngoài, bước ra khỏi cánh cửa căn hộ chung cư. Cô tựa người vào phía bên ngoài cánh cửa, lắng nghe nhịp tim đang thổn thức vì một người đàn ông lạ nhưng cảm giác từ anh mang lại thì quá đỗi thân thuộc. Cô sợ rằng, nếu ở lại thêm nữa, cô sẽ chẳng kiềm chế nổi chính mình, sẽ làm những việc ngu ngốc…
Nhưng sao khi khép cánh cửa ấy lại, cô cứ ngỡ như mình đã đóng sầm và khóa chặt cả một thế giới cô thèm khát. Cô không còn hiểu nổi bản thân mình. Cô bước đi, lòng chông chênh một nỗi niềm khó tả…
(Còn tiếp)
Khánh vô tình gặp Lan trong bữa tiệc sinh nhật anh. Trong tình trạng say khướt, Lan được anh đưa về phòng chăm sóc. Cô vô tình cảm nhận được thứ tình cảm quen thuộc mà mới lạ. Khép cánh cửa lại, ra về, Lan cảm nhận trong lòng một niềm nuối tiếc khó tả. Phải chăng Lan đã yêu anh? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 20/5/2015.