Thưa ông, là người gắn bó 3 thập kỷ với nước Nga qua rất nhiều biến động, bạn đọc chắc chắn rất mong đợi, thông qua tác phẩm truyện-ký “Mưu sinh” dày tới 600 trang này, họ sẽ có một cái nhìn bao quát về cuộc sống của người Việt tại Nga?
Sự đặc biệt đó sẽ thể hiện thế nào trong “Mưu sinh” thưa ông? Liệu đây có phải là một tác phẩm như “biên niên ký” lịch sử hình thành cộng đồng hay ông sẽ chọn khai thác theo từng mảng miếng?
Ông đã từng có lần nói rằng mình chỉ viết được về những số phận khổ ải chứ không viết được về những người giàu có sung sướng, điều đó chắc chắn thể hiện rất rõ trong “Mưu sinh”?
-Đó phải chăng là một nhược điểm của tôi? Bởi đúng là tôi chỉ có cảm hứng khi viết về những thân phận người nhỏ bé, khốn khó. Đọc “Mưu sinh” sẽ thấy những người Việt như vậy, đó là những người mang công mắc nợ đi tìm miền đất hứa. Đó là những người Việt có số phận rủi ro tới mức phải bỏ mình nơi đất khách quê người. Người Việt ở Nga luôn bươn chải lo miếng cơm manh áo nhưng không vì thế mà quên cái nghĩa đồng bào, họ cũng nương tựa, đùm bọc lấy nhau và luôn hướng về Tổ quốc. Khi tha hương xứ người, hai chữ phẩm giá con người lại càng được chú ý hơn bao giờ hết, và đó cũng là một vấn đề khiến tôi trăn trở trong khi viết.
Vậy ông đặc biệt quan tâm đến điều gì khi viết tác phẩm này?
-Ngoài chuyện mưu sinh của người Việt nơi đất khách, tôi còn đặc biệt quan tâm tới văn hóa Việt, những sinh hoạt giỗ tết, những hoạt động cộng đồng, văn hóa truyền thống. Có thể nói người Việt ở Nga là một hình ảnh thu nhỏ của xã hội trong nước, nhưng tôi còn đặc biệt chú ý đến thân phận của họ. Đó là một đám mảng lớn của cái gọi là “bèo dạt mây trôi”, không chỉ nhọc nhằn về sinh kế mà họ còn có một sự bấp bênh lớn trong tâm lý. Bởi phần đông trong số họ vẫn phải đăng ký tạm trú theo kỳ hạn từng năm một, số ít hơn mới có thẻ xanh thường trú 5 năm. Cái cảm giác có thể bị gạt ra ngoài lề bất cứ lúc nào cũng là một vấn đề cần phân tích, soi chiếu.
Và bức chân dung nước Nga trong “Mưu sinh” thế nào thưa ông?
- Trước đây, tôi nhìn nhận và đánh giá người Nga chủ quan, một chiều; theo dòng năm tháng, tôi nhận thức và đánh giá người Nga một cách khách quan như một người trọng tài vô tư. Tôi hiểu về tầm vóc, tính cách và những phẩm chất của họ để giải thích vì sao, nước Nga là một cường quốc về văn hóa, vì sao dân tộc Nga lại sinh ra được những vĩ nhân, vì sao mảnh đất Nga ai đã đi qua chỉ một cũng thấy nặng lòng, đồng thời cũng hiểu vì sao nước Nga giàu có, phì nhiêu vẫn chưa chạm tới đích châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Và tôi cũng muốn biết chúng ta hiện là ai trong con mắt nhân dân Nga, để tìm ra những lời giải gần với sự thật hơn.
Xin cảm ơn ông!